15.3

2K 80 3
                                    

Khi đến phòng của mẹ Nhan Ti Minh, tôi phát hiện bố của Nhan Ti Minh, người mặc kệ mọi việc chỉ biết đánh bài cũng chạy tới.

Nhan Ti Minh cũng ở đó, nhưng tình hình của hắn hết sức tồi tệ, đôi mắt thâm quầng sưng tấy, trên tay và mặt còn vết bầm tím.

Mẹ hắn còn nằm trên giường với một tay một chân bị gãy, còn lại không sao.

Nhưng khi nhìn tôi, ánh mắt bà lộ sự dò xét và tự mãn.

Nói thế nào nhỉ...

Đó là dáng vẻ của bà ta khi tôi lần đầu đến nhà Nhan Ti Minh, có khủng hoảng, bất mãn, ngoài ra còn là sự so sánh.

Thậm chí trông bà ta như đang nghĩ con trai mình có bản lĩnh, dù tôi có giỏi thế nào thì sau khi gả vào tôi vẫn nằm trong tay bà ta, cho nên khá đắc chí.

Bố của Nhan Ti Minh rầu rĩ ngồi bên cạnh, định đút nước cho bà ta nhưng bà ta không chịu, bảo Nhan Ti Minh làm.

Lúc sai bảo, bà ta khiêu khích nhìn tôi như thể bảo Nhan Ti Minh đút mình uống nước là việc rất lớn.

Tôi thật sự không thể có ấn tượng tốt với bà ta, vì thế chỉ gật đầu, tỏ vẻ mình đã đến rồi, sau đó qua phòng y tá hỏi thăm tình hình của bà ta.

Trong bệnh án rõ ràng không ghi nhảy lầu như Nhan Ti Minh nói, mà là lăn xuống thang cuốn trong siêu thị.

Khi đó bà ta bị trẹo cổ, bất tỉnh nhân sự, nhưng đã tỉnh trước khi Nhan Ti Minh và xe cứu thương tới.

Bây giờ không có gì nghiêm trọng, chỉ là có vết bầm ở mô mềm, gãy hai xương sườn.

Đọc xong, tôi cứ cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ, nhưng lại không thể nói cụ thể.

Tôi hỏi y tá vụ việc này đã báo cảnh sát chưa.

"Báo rồi, còn kiểm tra camera giám sát. Có điều sau khi tỉnh lại bà ấy nói rằng mình chỉ bất cẩn nên vụ án đã khép lại. Chỗ chúng tôi là bệnh viện, không phải cục cảnh sát, nếu cô muốn hỏi thì đến cục cảnh sát đi!" Y tá có vẻ không muốn tham dự vào vụ tranh cãi này.

Tôi suy nghĩ chốc lát liền lấy điện thoại gọi cho một người bạn cấp ba tên Cố Giai Giai.

Sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát, cô ấy được phân về cục thành phố, thời gian trước còn nghe nói cô ấy đang ở tổ điều tra hình sự chuyên xử lý những vụ án kỳ lạ.

Cô ấy rất nhiệt tình, sau khi tôi cung cấp thông tin của mẹ con Nhan Ti Minh, cô ấy liền nói để mình kiểm tra lại, nếu có tin tức gì sẽ nói cho tôi biết.

Dù gì cũng phải kiểm tra, tôi nhờ cô kiểm tra luôn cái chết của Trương Anh.

Việc này hẳn có liên quan đến Nhan Ti Minh, dù vụ việc được âm thầm giải quyết nhưng chắc chắn vẫn để lại bản án.

Nói đến cùng tôi cũng có một phần lỗi, hơn một năm qua mọi sức lực của tôi đều dành cho Như Như, xảy ra chuyện lớn như vậy tôi thậm chí chẳng hề hay biết.

Đang nói chuyện điện thoại, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của con nít.

Làm mẹ được sáu tháng, tiếng khóc lập tức khơi dậy bản năng của tôi.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now