11.6

3K 96 15
                                    

Tiếng em bé lọt ra khỏi bụng mẹ như âm thanh ma thuật khiến tôi lập tức rơi vào vòng xoáy bất tận, tay chân vùng vẫy, nhưng trong nước đầy quái thai như vậy, chỉ cần di chuyển, tôi sẽ chạm vào chúng, hơn nữa chúng đều muốn bổ nhào vào lòng tôi.

"Văn Dĩnh!" Trương Trầm Tùng kêu to, giữ chặt tay tôi.

Tôi cảm thấy bản thân sắp bị hút vào vòng xoáy, tay chân bị ghì chặt, tưởng chừng sắp chết đuối.

Lúc này, miệng có vị tanh ngọt, có tiếng nỉ non, ngay sau đó là ngoi lên thở hổn hển.

Tôi như được trồi lên khỏi mặt nước, thở hồng hộc hít thở bầu không khí trong lành.

Nhưng đập vào mắt là đôi môi nhuốm máu của Trương Trầm Tùng gần trong gang tấc, còn dán lên môi tôi, liên tục lẩm bẩm những câu thần chú.

Tôi theo bản năng mím môi, phát hiện trong miệng vẫn tràn ngập vị tanh ngọt.

Tôi vội mở choàng mắt, quay đầu sang một bên: "Không sao rồi."

Nhưng vừa quay đầu, tôi mới phát hiện Trương Trầm Tùng đã đổ xe ở ven đường.

Anh ngồi ở ghế điều khiển choàng qua đè lên người tôi, mười ngón tay của hai người đan vào nhau, trán anh gần như chạm vào tôi.

Tư thế của chúng tôi có hơi... Khụ!

Mờ ám!

Anh lúc này cũng hoàn hồn, đỏ mặt, mím môi: "Khi nãy em ở trong ác mộng, tôi không đánh thức được em, sợ em bị bắt nên... Khụ!"

"Cảm ơn." Tôi cũng không tự chủ được mà mím môi dưới, nghĩ lại vẫn còn sợ, tay thử giật giật.

Trương Trầm Tùng như mới nhớ ra, vội buông tay ngồi dậy.

Nhưng xe quá nhỏ, anh vừa chồm lên thì đụng trúng nóc xe, bị đẩy ngược lại, suýt chút ngã vào người tôi.

Vừa cuống quít về vị trí điều khiển, anh vừa giải thích.

Tôi cố hết sức bám vào ghế, tim còn đập thình thịch, nhưng từ khóe mắt thấy cả khuôn mặt anh ửng đỏ, tôi không khỏi nóng mặt.

Trương Trầm Tùng uống vài ngụm nước, sau đó thản nhiên đưa cho tôi: "Uống chút nước đi. Tôi đã đeo bùa hộ mệnh cho em, những con quỷ sơ sinh đó không thể bóng đè được em. Em mơ thấy gì vậy?"

Chai nước của cảnh sát Cố vừa đưa cho tôi, tôi uống vài ngụm, để nó bên cửa xe.

Anh mới uống mấy hớp, bây giờ lại đưa cho tôi...

Nhưng hình như anh không hề nhận ra vấn đề, hơn nữa khi nãy còn cho tôi uống máu, coi như "cứu nhau trong lúc hoạn nạn."

Hơn nữa người ta đã không ghét bỏ tôi, tôi sao phải ghét bỏ người ta chứ.

Tôi lấy lại bình tĩnh, kể lại mọi chuyện xảy ra trong giấc mơ.

Kể đến chi tiết trên gương mặt quái thai kia kết hợp đường nét của anh và tôi, tôi lại ho một tiếng.

Tôi vội hỏi: "Có phải quái thai biết anh sẽ cứu tôi nên cố tình biến thành bộ dạng của anh không?"

"Không phải..." Trương Trầm Tùng vươn tay lấy chai nước, tiếp tục uống, "Kể tiếp đi."

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now