11.9

2.9K 117 9
                                    

Tôi ôm Trương Trầm Tùng, nhìn hai vết thương trên lòng bàn tay anh, một sâu một cạn, lại nhìn cái hố cháy xém cạnh đó to bằng nửa sân bóng rổ, trái tim tôi thắt lại.

Làm thế nào tôi mới báo đáp được ân đức này đây?

Còn đang suy nghĩ miên man thì tôi nghe có tiếng khóc: "Huyên Huyên! Huyên Huyên của mẹ!"

Tôi vội quay đầu nhìn, liền thấy cô cả từ bụi cây phía xa bò tới, sắc mặt tái nhợt.

Vừa rồi sấm sét giáng xuống, cũng may Thanh Hư đạo trưởng đẩy bà ta ra, nếu không bà ta cũng bị sét đánh rồi!

Thật ra tôi thầm hi vọng bà ta bị sét đánh!

Thanh Hư đạo trưởng và mọi người đang rắc tro vào hốc cây.

Thấy cô cả của tôi bò tới, Trương Tân Trúc vội dặn dò rồi chạy sang.

Nhìn chằm chằm cô cả đang trèo lên, cậu ta nói với tôi: "Mặc kệ bà ta."

Bà ta ba lần bốn lượt giúp Lam Cẩn Huyên, với tình hình khi nãy, rõ ràng bà ta cũng biết chuyện quỷ sơ sinh.

Hiện tại, bà ta vừa bò tới vừa hét vào mặt tôi: "Văn Dĩnh, sao mày lại độc ác như vậy? Nó là em họ mày, mày lại để cho người ta giết nó!"

Tôi chỉ cười lạnh, còn Trương Tân Trúc đang gọi điện thoại.

Cô cả vẫn mắng: "Huyên Huyên của tao! Mày có biết nó khổ thế nào không? Đám ma quỷ kia hại nó, chết rồi còn làm cái trò quanh co này. Huyên Huyên phá thai rồi thì thôi, nhưng cứ cách vài ngày bụng lại lớn, sinh ra thai lưu. Chỉ cần mày giúp nó mang tiên thai, nó sẽ không sao. Mày không chịu giúp nó thì thôi, còn để mặc người ta giết nó!"

Tôi và Trương Tân Trúc đều không quan tâm bà ta, im lặng.

Không bao lâu, bên ngoài có người tới.

Cảnh sát và người của cung Ngọc Hoàng tới, còn mang theo cáng.

Trương Tân Trúc tươi cười chào đón, không phải gọi anh trai thì gọi sư huynh, miệng lưỡi hết sức ngọt ngào.

Chờ cảnh sát đưa cô cả của tôi đi, cậu ấy giúp cởi chiếc áo cà sa màu tím của Trương Trầm Tùng, cẩn thận gấp nó cho vào túi vải.

Sau đó, cậu ấy đỡ Trương Trầm Tùng lên cáng, nói với tôi: "Em biết sư tẩu còn nghi ngờ, thật ra sư huynh của em thích chị lâu rồi chẳng qua chị không biết. Kiếp trước hai người là vợ chồng, kiếp này hãy tiếp tục tiền duyên đi."

Tôi nghe, chỉ cười cười.

Cô cả đi đâu, tôi không biết.

Người của cung Ngọc Hoàng đưa Trương Trầm Tùng vào bệnh viện, còn cố ý ở lại trông chừng anh.

Nhìn bác sĩ khâu vết thương trên lòng bàn tay anh, trái tim tôi quặn thắt.

Cũng may Trương Trầm Tùng hôn mê không lâu, chỉ khâu vài mũi đã tỉnh.

Tôi sợ anh nhìn vết thương sẽ giật mình nên theo bản năng đưa tay bịt mắt anh lại.

Nhưng vừa che, lòng bàn tay liền có cảm giác ngứa ngáy, là lông mi của anh xẹt qua.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now