20.4

2.5K 103 9
                                    

Tôi che chở Bạch Tễ, một tay cầm móc câu, một tay cầm ghế đẩu ném vào cửa sổ, định lao ra ngoài.

Tên thu mua rắn đá bố tôi về trước, ném tấm lưới về phía tôi.

Tấm lưới này dùng để bắt yêu, tôi sợ Bạch Tễ bị thương, vội đứng ra chắn.

Chính lúc này, Bạch Tễ khẽ cười.

Anh ôm tôi xoay người, tránh khỏi tấm lưới đó.

Kế tiếp anh ngoắc tay, viên xà đan đang trong tay tên thu mua rắn về lại với ăn.

Tên thu mua rắn sửng sốt: "Mày không có xà đan, sao có thể thi yêu thuật?"

Ngay sau đó, một tấm lưới khác ập về phía chúng tôi.

Tôi lại muốn chắn cho Bạch Tễ, nhưng anh bỗng vung tay, hai tấm lưới kia lập tức bốc cháy.

Bạch Tễ đút tôi viên xà đan còn lại, nói với tên thu mua rắn: "Làm nhiều điều bất chính, tự chuốc họa vào thân. Nếu ông biết ba kiếp của ta đã tới thì nên thuận theo thiên đạo, trợ giúp ta vượt qua kiếp nạn mới đúng. Đằng này lại lấy cớ thu mua xác rắn, dẫn dụ hai con rắn kia, tích lũy oán khí, làm ô nhiễm xà đan của tôi." Bạch Tễ hừ lạnh, ôm lấy tôi, "Mấy năm nay ta không ra tay là vì báo ứng chưa tới. Hiện tại, thời cơ đến rồi!"

Anh vừa dứt lời, bên ngoài căn nhà bỗng nổi lên ánh lửa, theo đó là tiếng chuông đồng kêu leng keng rơi xuống đất.

Tên thu mua rắn này đúng là không lừa chúng tôi, xung quanh đây đều là lưới đã phù phép.

Có điều chỉ với một cái vung tay của Bạch Tễ, tất cả đều bị thiêu rụi.

Chuông đồng rơi xuống, từ ô cửa sổ tôi đập nát có năm sáu con rắn to bằng bắp tay bò vào.

Tôi căng thẳng nắm lấy móc câu.

"Đừng sợ." Bạch Tễ ôm tôi, dịu dàng nói, "Trên người em có xà đan của tôi, chúng sẽ không cắn em."

Tên buôn rắn vội lùi lại, đá mạnh vào bố mẹ tôi và Đào Vĩ: "Bọn mày ăn nhiều rắn như vậy, mau ăn sạch chúng đi!"

"Đám rắn này chỉ là rắn bình thường, không phải yêu vật. Bùa chú của ông không có tác dụng với chúng. Thần trí của chúng chưa được mở, cũng không sợ oán khí của rắn đã chết." Bạch Tễ ôm tôi đứng bên cạnh.

Nhìn rắn ở bên ngoài bò vào, anh trầm giọng: "Đây là báo ứng."

Theo tiếng của anh, không chỉ cửa sổ, ngay cả cánh cửa tên thu mua rắn kia đang trấn giữ cũng có rắn bò vào.

Tên đó đá Đào Vĩ: "Mày sống được là nhờ xà đan của bạch cầu, bọn chúng đều sợ mày, mau cắn chết chúng đi!"

Nhưng Đào Vĩ bị thương liên tục, bị ông ta đá một cái, lửa giận dâng trào, lập tức duỗi người ra thè lưỡi cắn vào chân ông ta.

Ông ta lập tức tìm đồ ném vào đầu Đào Vĩ.

Nhưng dù gì Đào Vĩ cũng lớn lên nhờ hút máu, lập tức như rắn quấn quanh cổ ông ta, há miệng, cắn ngay mạch máu.

Bố mẹ tôi muốn bỏ trốn, nhưng lũ rắn đã quấn lấy họ.

Bạch Tễ vội che mắt tôi lại, ôm tôi vào lòng, thở dài.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now