12.2

2.7K 81 16
                                    

Tiễn anh họ đi, trước mắt vẫn là hình ảnh đôi mắt thỏ lóe lên màu đỏ, tôi không khỏi sợ hãi.

Tôi nhắn tin cho Dương Hoành nhưng hắn không trả lời, cũng không biết chuyện với mẹ chồng xử lý sao rồi nữa.

Nếu anh họ đã nói tối nay hắn không về, tôi liền đi tắm rồi thiếp đi.

Trong mơ là một bàn đầy đĩa thịt bò tươi sống, dưới sàn trong bếp toàn là máu, cùng khăn quàng cổ đầu thỏ có đôi mắt đỏ tà khí kia.

Trằn trọc mãi không ngủ được, nhưng khi lật người lại thì tôi phát hiện không biết từ khi nào Dương Hoành đã nằm bên cạnh.

Anh ta đeo khăn quàng cổ đầu thỏ trên cổ, cười với tôi.

Nhưng nụ cười ấy có hơi cổ quái, hình như đang cố nhếch môi, tay ôm cổ như sợ cái khăn rơi xuống.

Đầu thỏ ở ngay trên gối, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi chằm chằm khiến tôi rùng mình, nó thậm chí còn có mùi hôi.

Người ta bảo hồ ly có mùi hôi, thật ra mùi của thỏ cũng không hề nhẹ.

"Sao giờ này còn mang nó!" Tôi vội đẩy cái đầu thỏ kia ra.

Chỉ nghĩ sản phẩm chủ lực năm nay của anh họ chắc là khăn quàng cổ đầu thỏ nên tôi không để ý lắm.

Không biết trong đầu thỏ nhồi thêm thứ gì mà khi đẩy bằng tay, tôi thấy khá nặng, còn nóng.

Bị tôi đẩy ra, nó trượt sang một bên dọc theo gối đầu.

Theo thói quen, tôi vòng tay qua eo anh ta, cọ cọ vào lòng: "Không phải đã bảo là không về sao?"

Anh ta như cứng đờ nhưng vẫn vòng tay ôm tôi, không nói gì.

Cảm giác có chuyện không ổn nhưng đầu lại ong ong, tôi nghĩ chắc anh ta cũng stress vì mẹ chồng.

Chỉ riêng chuyện mẹ chồng mang thai thôi đã đủ mệt mỏi huống hồ còn chuyện của bố chồng.

Tôi nhẹ giọng khuyên: "Đừng nghĩ nữa, ngủ đi."

Người anh ta rất nóng, trên người còn có mùi hôi của thỏ thoang thoảng thêm mùi máu và mùi thuốc ngâm da thỏ.

Vì anh họ giết và lột da thỏ hàng năm nên trên người anh họ luôn có mùi này.

Chắc là Dương Hoành vừa từ trang trại về nên dính mùi này.

Tôi vỗ lưng dặn anh ta: "Lần sau trước khi ngủ nhớ đi tắm, người hôi quá, còn giờ thì ngủ đi."

Theo nhịp vỗ của tôi, cả người anh ta cứng đờ, ừ một tiếng, ôm tôi chặt hơn.

Người anh ta thật sự vừa nóng vừa mềm, như thể đang ôm một con thỏ còn sống.

Tôi vốn trằn trọc mãi chỉ một lát liền thiếp đi.

Anh ta dường như vẫn cẩn thận ôm tôi, thì thầm nói gì đó.

Tôi chỉ mơ hồ nghe "Chỉ có em tốt với tôi", "Không có em thì tôi chẳng còn gì cả".

Tôi thầm nghĩ không lẽ Dương Hoành bị mẹ chồng làm tổn thương nhiều quá sao.

Hôm sau tôi bị đánh thức bởi tin nhắn, hết tin này đến tin khác đều là của Dương Hoành.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang