14.7

2.3K 103 12
                                    

Tôi nhìn bố tôi, lại nhìn con rận, không dám tin.

Khi thấy con rận trên đầu ngón tay của tôi, sắc mặt bố tôi lập tức thay đổi. Ông ta gầm gừ: "Mày định dùng cái thứ chết tiệt đó để làm gì tao? Muốn giết tao hả?"

Tôi còn chưa kịp nói gì thì con rận vùng vẫy trong máu máy cái, đột nhiên tung cánh bay về phía bố tôi.

Bố tôi sợ hãi, muốn tránh đi, nhưng ông vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, tay chân không thể nhanh nhẹn, chỉ có thể mắng tôi: "Hạ Lộ, bạch nhãn lang nhà mày, mày muốn làm gì?"

Nhưng ông ta vừa mở miệng, con rận lập tức bay vào miệng ông ta.

Ông ta vội móc họng, định nhổ nó ra.

Nhưng thứ đó ký sinh vào da đã có thể giết người, huống chi là chui vào cơ thể.

Tôi và Đoan Mộc Sâm vội chạy qua, bố tôi móc họng mấy lần vẫn không nhổ ra được cũng nóng nảy.

Khoảnh khắc ông ta lấy tay ra, một con rối bằng đất sét rơi xuống đất vỡ vụn.

Trên con rối kia có rất nhiều tóc, còn có một chiếc răng, một lá bùa màu đỏ viết gì đó mà tôi không biết.

Thuật con rối cần dùng một con rối để điều khiển, hẳn là thứ này.

Tôi và Đoan Mộc Sâm nhìn nhau, anh ta nhặt lá bùa kia lên xem, trên đó có viết tên và ngày tháng năm sinh của Ngô Thuật Viễn.

Cùng lúc đó, bố tôi "A A" hai tiếng.

Ông ta chớp mắt liên tục, ngay sau đó đưa tay gãi cổ rồi chuyển sang dụi mắt như thể rất ngứa.

"Đừng cử động! Đừng gãi!" Tôi vội đè tay ông ta lại.

Nhưng khi giữ tay ông ta, tôi phát hiện mắt ông ta đang chảy máu, phù thũng, lồi ra ngoài, bên trong là những con rận đang ẩn nấp, tham lam hút máu.

Cùng lúc đó, tôi có cảm giác có thứ gì đó bay bay trước mắt mình, giống muỗi, cũng giống như...

Tôi còn chưa kịp nhìn rõ, Đoan Mộc Sâm đã kéo tôi chạy ra ngoài.

"Bố tôi..." Tôi đẩy anh, muốn quay đầu nhìn.

Nhưng đập vào mắt là cảnh ông ta đang há to miệng, đám rận bay ra thành đàn như ổ muỗi bên mép nước.

"Ông ta bị thuật con rối phản phệ, rận cắn nuốt, em đừng vào!" Đoan Mộc Sâm trực tiếp đóng cửa lại.

Tôi còn muốn nói thì lại nghe mẹ kêu lên, nắm tay tôi: "Con đến đây sao không gọi điện báo một tiếng?"

Bà cầm một bát hoành thánh nhìn vào cửa sổ giám sát với vẻ ngỡ ngàng.

Ở bên trong, Đoan Mộc Sâm đang cầm lá bùa niệm chú, thậm chí còn lấy ra cả pháp khí nhưng đều không có tác dụng.

Không chỉ có miệng, ngay cả mắt, mũi, tai của bố tôi đều có rận bay ra.

Đoan Mộc Sâm không có cách nào áp chế, thậm chí bản thân anh cũng sắp bị nuốt chửng.

Tôi không muốn anh phải bỏ mạng ở nơi này, đành mở cửa, kéo chăn trên giường người nhà, trùm lên người anh, kéo anh ra ngoài. Sau đó tôi đóng cửa lại, hét lên với mẹ: "Báo cảnh sát đi!"

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now