23.7

2.4K 104 8
                                    

Đứng trước sinh tử, tình yêu không đáng một đồng.

Cố Đình bóp cổ Liễu Phi Phi nhưng vô ích, thế nên hắn trực tiếp kéo cô ta xuống cầu thang, chạy đến trước mặt tôi: "Long Húc Thải, không phải cô đã bái đường với tôi sao? Nhỏ máu hôn thư vẫn chưa hoàn thành thì hôn ước vẫn không tính đúng không? Nếu tôi bị ăn luôn, cô không thể làm quả phụ, sau này ở chung với tiểu bạch kiểm này, anh ta bất tử, con cái của hai người cũng sẽ chết, dính ngũ tệ tam khuyết, cô sẽ phải cô độc cả quãng đời còn lại!"

Giao Minh khẽ cười, nhìn Cố Đình bằng ánh mắt thương cảm, với tay vào túi của tôi lấy tờ hôn thư ra, sau đó lấy ra một con đỉa trong lọ đựng cổ, bóp nhẹ, máu lập tức bắn lên hôn thư.

"Nhìn cho kỹ đây!" Giao Minh quơ quơ hôn ước trước mặt Cố Đình.

Nó lập tức bốc cháy.

"Đó là gì?" Cố Đình vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cô ấy khâu xác dẫn cổ trùng vào người cậu, còn dùng máu của cậu nuôi cổ trùng, đám đỉa đương nhiên sẽ hút máu của cậu. Hai người đã đi đăng ký kết hôn, được chính phủ công nhận, cũng đã bái thiên địa cao đường, đốt hôn thư là bước cuối cùng, cậu nghĩ cô ấy không có sự chuẩn bị nếu cậu không nhỏ máu à?" Đạt Phát từ chỗ ngồi đứng dậy.

Ông ta bình tĩnh nhìn mọi thứ trong lễ đường, còn cả Liễu Phi Phi đang giằng co trong máu chó: "Mấy đời nhà họ Cố làm việc thiện, tích được rất nhiều âm đức, nếu người ngoài hại nhà họ Cố sẽ tự hại chính mình, không bằng cứ để gia tộc của họ tự diệt vong."

Nói tới đây, ông ta chắp tay với tôi và Giao Minh: "Cảm ơn hai người không ngăn cản, Đạt Thanh thật lòng cảm ơn."

Sau đó ông ta xoay người, mặc kệ bố Cố ở phía sau la hét, bước đến trước cửa lễ đường, ngồi xếp bằng.

"Đạt Thanh, số tiền ông muốn, tôi trả gắp đôi! Loại bỏ cái thai này trước đi!" Bố Cố thấy Liễu Phi Phi đứng dậy, vừa hất máu chó vào người cô ta vừa kêu la, "Mọi người chạy trước đi! Báo cảnh sát, mau!"

Nhưng Đạt Thanh đang ngồi ngay cửa, ngưỡng cổ, cả cái đầu trực tiếp bị kéo ra, rút ruột, treo ngay giữa cửa, trừng mắt nhìn người nhà họ Cố bên trong.

Khi hàng đầu bay ra nghĩa là cần tìm thức ăn.

Hơn nữa nhìn cảnh này, người nhà họ Cố cũng không có gan chạy qua ông ta.

Chính vì thế bọn họ không có cách nào bỏ trốn.

Đứng trước dáng vẻ đáng sợ của Liễu Phi Phi, mọi người bất chấp tất cả, không ngừng đổ máu chó lên người cô ta, cố gắng đuổi cô ta đi để đám giun đất không ăn thịt họ như mẹ của Cố Đình.

Bọn họ vừa hất vừa chạy về phía cầu thang, muốn chạy lên tầng hai tìm đường bỏ trốn.

Tình cảnh cực kỳ chật vật.

Cố Đình vốn đang ngơ ngác đứng ở góc cầu thang nhìn bọn họ xua đuổi Liễu Phi Phi, thế mà bật cười. Hắn quay đầu nhìn tôi, nói: "Con nối dòng, con cháu gì chứ, thật ra không quan trọng! Cái bọn họ quan tâm là con cái mang lại lợi ích gì cho họ mà thôi!"

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now