21.3

2.7K 84 21
                                    

Em trai mới chào đời có đuôi thu hút rất nhiều thôn dân đến xem.

Sau khi sinh xong, mẹ tôi bảo vệ con mình như điên, quyết ôm em trai không buông tay.

Chỉ cần có người đến gần, bà liền nhe răng gầm gừ.

Nhiều lần bố dượng muốn ôm con nhưng đều suýt bị bà cắn.

Bác sĩ cũng đến thăm khám, nói rằng mẹ không làm kiểm tra thai sản, hơn nữa trong thời gian mang thai bà bị nhốt trong nhà, tinh thần không được ổn định, còn uống nước bùa ngải bậy bạ nên mới sinh ra quái thai.

Có điều lông tơ sẽ rụng, trẻ sơ sinh có đuôi cũng không có gì lạ, chờ đứa bé đến năm sáu tháng tuổi thì đến bệnh viện cắt bỏ là được, chỉ là một cuộc phẫu thuật bé, không quá nhiều tiền.

Bố dượng cưới mẹ tôi là để kéo dài hương hỏa, bây giờ đứa bé chào đời rồi, ông ta chỉ muốn mang đi xét nghiệm quan hệ cha con.

Nếu là của ông ta, ông ta đương nhiên sẽ đưa nó đi phẫu thuật. Nếu không phải, ông ta sẽ không quan tâm.

Do vậy bố dượng bắt tôi lén nhổ mấy sợi tóc của em trai trong lúc đưa cơm để giao cho bác sĩ trong thôn xét nghiệm.

Mẹ sợ bố dượng làm gì em trai nên không cho ai tới gần.

Đương nhiên ngoại trừ người đưa cơm là tôi.

Đối diện với đứa em trai gầy guộc, bé nhỏ nằm trong tã lót với đôi mắt tròn xoe, tôi có hơi sợ hãi.

Nếu nó không phải con ruột của bố dượng thì sao?

Bố dượng sẽ làm gì nó?

Cho nên lần nào tôi cũng làm bộ không thể ra tay, nói mình sợ.

Bố dượng đều sẽ mắng tôi vô dụng, lại đánh tôi, nhưng khi đánh tôi, đâu đó hình như vang lên tiếng chó sủa.

Ông ta chỉ có thể chửi rủa mấy câu rồi mặc kệ.

Đến ngày đầy tháng của em trai, bố dượng thế mà tự mình nấu cơm, bảo tôi mang cho mẹ.

Tôi không chịu, ông ta đá tôi, sau đó như cho chó ăn, đem bát cơm vào phòng mẹ rồi khóa cửa lại. Từ lúc có em trai, mẹ phải cho con bủ, không thể đói được, do vậy đành phải ăn.

Tôi biết bố dượng đã trộn nước phép của Mễ bà vào cơm.

Quả nhiên không lâu sau, mẹ tôi thiếp đi.

Lợi dụng lúc mẹ không để ý, bố dượng giật tóc em trai đi đưa cho bác sĩ trong thôn để xét nghiệm huyết thống.

Tôi sợ lắm, chờ bố dượng đi rồi liền chạy thẳng đến chỗ Mễ bà, hỏi bà ta phải làm sao đây.

Nếu em trai không phải con của bố dượng thì sao?

Mễ bà bảo tôi đừng sợ, bà ta đã nói chuyện với ông bác sĩ kia, dù có phải hay không thì đó cũng là một sinh mạng.

Khi trở về, đúng lúc thấy bố dượng vừa ra khỏi nhà bác sĩ, tôi vội núp đi.

Kết quả ông ta gặp mấy tên du côn rảnh rỗi đi ngang, nhìn thấy bố dượng, họ cười nói: "Đúng là giàu cháy túi, đứa bé có đuôi thì sao có thể là con của ông được? Còn mang đi giám định, ông có thấy ai bình thường mà có đuôi không? Ha ha ha..."

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now