19.7

68 5 0
                                    

Có lẽ vì bị Miêu Phượng chọc giận, sau khi xác nhận thi thể của Trương Thừa Ảnh không có vấn đề gì, Ân Ly chỉ liếc tôi rồi gọi xe kéo quan tài đi.

Nhà tang lễ nhỏ bé tồi tàn của tôi đương nhiên không đủ khả năng để tổ chức buổi truy điệu với giá vé hàng chục nghìn tệ.

Còn về tro cốt của những thi thể khác chỉ đành chờ hắn hôm khác quay lại lấy.

Thức suốt đêm, tôi rửa tay, ngáp một cái, bảo cho Miêu Phượng và Chu Châu kết thúc công việc hôm nay.

Đi hai bước, tôi quay lại chỉ Miêu Phượng: "Nếu không muốn chết trong tay tôi thì mau tháo lớp da làm từ cổ trùng này xuống, nếu không tôi sẽ lột da cậu."

Miêu Phượng mỉm cười, vỗ vào má, để lộ gương mặt thật.

Cậu ta có thể dùng cổ trùng để mập lên hoặc gầy xuống, đương nhiên thay đổi diện mạo một chút chẳng khó khăn gì.

Nếu như không phải do khí chất khác nhau, cậu ta muốn trở nên giống y Cơ Hoằng cũng không phải không được.

Tôi đi thẳng đến phòng ngủ, cuộn tròn trong chăn.

Có lẽ do dùng thuốc, giấc ngủ này vô cùng sau.

Đến khi tỉnh dậy, lễ truy điệu Trương Thừa Ảnh đã kết thúc hoàn mỹ.

Trên mạng oanh tạc, nào là sống chết do trời, hoàng tử ngủ say... Nói chung là tin tức gì cũng có.

Ân Ly không chỉ kiếm được nhiều tiền mà chiếm được hot search.

Cho đến khi thi thể của Trương Thừa Ảnh được hỏa táng thành tro, không một rắc rối nào xảy ra.

Ngủ đủ một giấc, ăn no bữa sáng Miêu Phượng nấu, tôi đi mấy vòng quanh nhà tang lễ. Bây giờ càng ngày càng có nhiều thứ kỳ lạ, tôi phải nghĩ cách gia tăng pháp trận mới được.

Chu Châu bưng một trái dưa hấu to theo sau, vừa ăn vừa hỏi tôi: "Cổ đẩu định tính thế nào? Cậu không nhổ cỏ tận gốc à?"

"Không phải cổ đẩu, là thứ khác." Tôi nhìn Miêu Phượng, chỉ cậu ta.

"Kumathong tăng vận may, nuôi tiểu quỷ chuyển tài, dầu xác nâng tông, nọc rắn làm trắng da, chúng ta không thể để thua đối phương được, bây giờ tôi cũng phải đặt làm riêng cổ trùng." Miêu Phượng hắng giọng, cười gian trá, "Trương Thừa Ảnh đi đầu tiêu thụ cổ đẩu, thị trường đã có nhu cầu thì chắc chắn sẽ có cung ứng, mọi người chắc chắn đều muốn tìm kiếm thứ tương tự tà thuật này."

Chu Châu nghẹn trân, cúi đầu ăn dưa hấu, một lúc sau mới hỏi: "Thế có phải cậu sẽ kiếm được rất nhiều tiền đúng không? Sao không đưa cho A Cửu xài? Cậu không biết cô ấy phung phí thế nào à. Tiền cho chuyến đi Thái Lan này là tôi trả đấy."

Chu Châu đau lòng vỗ vai Miêu Phượng: "Tôi kiếm tiền dễ lắm sao? Tôi còn phải nuôi thêm A Cửu sống xa hoa này nữa! Tôi không cần nhiều đâu, mỗi năm cậu chỉ cần chia một nữa dưỡng già tôi và A Cửu, dù gì cậu cũng do chúng tôi nuôi lớn mà!"

Sắc mặt Miêu Phượng tái mét, tức giận xoay người bỏ đi, suýt tông vào chiếc Mercedes-Benz của Ân Ly.

Có điều Miêu Phượng đã đổi về diện mạo ban đầu, Ân Ly không nhận ra cậu ta: "Miêu đại sư?"

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now