21.1

2.5K 85 4
                                    

Trong trí nhớ, bố mẹ tôi thường xuyên cãi nhau.

Ban đầu tôi còn khóc lóc can ngăn, ngay cả khi bố tôi đánh tôi, chó lớn cũng sẽ chạy tới bảo vệ.

Đánh xong, ông ta sẽ đá mẹ tôi đang nức nở nằm dưới đất để trút giận, mắng tôi không biết điều, mắng chó lớn không biết nhận chủ rồi đóng sầm cửa bỏ đi.

Bị đánh nhiều hơn, tôi sẽ không ngăn cản.

Nhưng bố đi rồi, mẹ lại tiếp tục vừa đánh vừa chèn ép tôi, mắng tôi là bạch nhãn lang, muốn trơ mắt nhìn bố đánh chết bà.

Lần nào cũng đều là chó lớn đứng trước mặt bảo vệ, liên tục sủa để bà không đánh tôi.

Bà ấy mắng chó lớn là đợi hôm nào bố tôi không còn, bà sẽ ăn thịt chó.

Chó lớn hung mãnh được bố nuôi từ nhỏ, bà ấy không đánh lại bố, đương nhiên không dám!

Năm sáu tuổi, tôi đi học về thì thấy chó lớn bị xích dưới gốc cây, sủa inh ỏi ở luống rau sau nhà.

Mẹ tôi đang lau sàn nhà đầy nước, trông như không nghe thấy tiếng chó kêu.

Thấy tôi về, bà sợ tới mức đánh rơi cây lau sàn.

Bà ấy thế mà cho tôi tiền, bảo tôi dắt chó đi dạo.

Kể từ đó, tôi không còn trông thấy bố, mẹ tôi hễ gặp ai cũng đều khóc, than vãn ông ấy bỏ trốn theo người phụ nữ khác.

Ông bà nội và người trong thôn hỏi tôi có biết bố đi đâu không.

Tôi chỉ biết ôm chó lớn cứ sủa về phía mẹ, lắc đầu nói không biết.

Sợ mẹ thật sự sẽ đánh chết chó lớn, ban ngày tôi dẫn nó đến trường, buổi tối cho nó ngủ bên giường tôi.

Nhưng mẹ vẫn tìm một người đánh chó, muốn bán nó để kiếm tiền.

Tôi hoảng loạn bật khóc, bà ấy còn đánh tôi.

Tôi ôm lấy chân bà, kéo bà ra sau nhà, nói chó lớn có thể nhìn thấy những thứ bẩn thỉu.

Khi nó điên cuồng sủa bà, bố đang cả người bê bết máu đứng ngay sau lưng.

Chính tiếng sủa của chó lớn đã dọa ông ấy bỏ đi.

Mẹ tôi sợ hãi bịt miệng tôi, liên tục hỏi có phải tôi biết bố ở đâu không.

Tôi run rẩy chỉ luống ruộng sau lưng bà ấy.

Trong thôn có lời đồn trẻ con dưới bảy tuổi có thể nhìn thấy chuyện lạ, chó cũng thế.

Mẹ tôi lập tức ngồi sụp xuống đất, ra ngoài nói không bán chó nữa.

Đêm đó, bà ấy đào hết đất lên, trồng lại rau mới.

Bà còn cho chó ăn thịt, ngủ cùng phòng với tôi, hận không thể ôm chó lớn đi ngủ.

Hôm sau mẹ còn đi mời Mễ bà trong thôn, muốn dùng gạo tìm bố.

Mễ bà kia bắt phải lấy gạo và trứng của nhà bỏ vào vại gạo, thậm chí còn lấy máu của tôi. Sau đó bà ta cầm vại gạo đi loanh quanh trong nhà, lẩm bẩm gì đó, tôi nghe không hiểu nhưng đại khái nghĩa là bố tôi còn ở đâu đây, vẫn chưa rời đi.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now