18.4

3.7K 107 4
                                    

Bị trói vào quan tài, tôi không dám tin khi thấy mẹ mình rời khỏi linh đường mà không hề ngoảnh đầu lại.

Tôi cố hết sức nghiêng đầu nhìn những người khác đang bận rộn, ai nấy rõ ràng đều đang sợ hãi.

Khi bắt gặp ánh mắt của tôi, họ cũng quay đi chỗ khác, không ai sẵn lòng giúp đỡ, cũng không có ai nói cho tôi biết đang xảy ra chuyện gì.

Hơn nữa, vốn dĩ họ không dám nhìn tôi!

Tôi thậm chí không thể vùng vẫy vì tay chân bị trói vào quan tài trông như con nhện bám vào đó.

Hồ đạo trưởng thay đạo bào đi vào, sắc mặt tối sầm, liếc nhìn tôi một cái rồi quay đi, bắt đầu làm việc.

Linh đường lại trở nên náo nhiệt như thể cái chết của đạo trưởng già khi nãy chỉ là một chi tiết rất nhỏ.

Trừ bên ngoài tang lễ, thỉnh thoảng có tiếng khóc lóc bi thương.

Tôi đã thức trắng hai đêm liền, còn bị bỏ đói một ngày, vừa rồi lại tốn sức giãy giụa, không biết từ khi nào tôi đã thiếp đi trong đống ồn ào.

Tôi không biết mình bị đánh thức bởi cơn đói, bởi tiếng pháo nổ rền hay tiếng quan tài bị nâng lên.

Lúc này tôi mới phát hiện quan tài đã được khiêng ra cổng, bố tôi đang mặc áo tang, tay cầm di ảnh.

Anh trai tôi, người chưa từng xuất hiện đang đeo sàng tre trên lưng có cắm cờ tang.

Hai bên đường chật ních người, có rất nhiều người tết tới thăm bà nội cũng mặc đồ tang, người thì chết lặng, người thì trông có vẻ vui mừng.

Không ai nhìn tôi.

Hồ đạo trưởng làm lễ suốt dọc đường, có người kêu to: "Chư... Sát... Giai... Hồi... Tị... Thử.... Xuất... Tang... Lai (*)!"

(*) Ma quỷ tránh ra, tang thi đang tới

Theo tiếng gọi, Hồ đạo trưởng cầm một tờ giấy trắng đọc, mời thiên sát địa sát, âm sát dương sát, nhật sát thì sát.

Như sợ mọi người nghe không hiểu, hắn giải thích đó là gì, sinh ra vào lúc nào, nhất định phải tránh.

Cả quá trình đều vô cùng nghiêm túc, ngay cả trưởng thôn cũng vậy.

Nhân lúc chưa tất bật, lão Tương, cái người đốt vàng mã còn cố ý dặn dò những người khiêng quan tài: "Quan tài này sợ là không dễ nâng, để mọi người đồng tâm hiệu lực, lát nữa nhìn hiệu lệnh của tôi, cùng khiêng quan tài!"

Tám người đàn ông khiêng quan tài liếc nhìn tôi, sau đó nghiêm mặt gật đầu.

Đi theo đường tránh tà, còn giết gà dẫn đường, Hồ đạo trưởng đi đầu ném vàng mã.

Nhưng kỳ lạ là khi vàng mã được ném ra, trong không trung bất ngờ nổi lên một cơn gió.

Rất nhiều vàng mã theo gió bay đi, không hề chạm đất.

Sắc mặt Hồ đạo trưởng tối sầm, bốc một nắm cơm rải xung quanh.

Gạo rơi trúng vàng mã phát ra tiếng sột soạt, tờ tiền chỉ dao động một chút rồi lại bị gió thổi đi.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now