"Chuyện này các ngươi phải hỏi Hứa Uyển Quân ấy, nếu không phải do nàng ta gây chuyện thì sao chúng ta phải tự đẩy mình vào chứ?"

Từ khi bị chạm đến lợi ích, sự yêu chiều từng có nháy mắt đã không còn tồn tại.

"Nàng là con gái của em gái gia chủ, từ nhỏ đã bị chiều hư, ở địa bàn của chính mình thì cái tính này cũng không ảnh hưởng đến mọi chuyện, nhưng đã tới kinh thành rồi mà còn như vậy, sớm muộn gì cũng hại người hại mình, lúc trước ta đã nói phải dạy dỗ thật tốt rồi, các ngươi cứ bảo ta so đo với một đứa nhỏ...."

"Được rồi, đừng nói nữa." Thấy biểu cảm của gia chủ trở nên khó coi, có người can ngăn.

"Chuyện đã xảy ra rồi, nói cái đó còn có ích gì? Trong lúc dành thời gian để nói mấy cái này thì thà ngẫm lại xem sắp tới chúng ta nên làm thế nào còn hơn."

"Tuy rằng hiện tại còn chưa lan đến người chúng ta nhưng nếu mấy vị đại nhân kia tiếp tục điều tra thì sớm muộn gì cũng tra tới người chúng ta, chúng ta đã sớm không còn lựa chọn nào rồi, không phải sao?"

Trong phòng sách rơi vào một đợt yên lặng.

"Vị đại nhân kia nói như thế nào?" Sau một lúc lâu, có người nói.

"Hắn nói tạm thời chính hắn vẫn chưa thể đối đầu với triều đình, kêu chúng ta trước tiên cứ hội họp lại với vị khách kia đã rồi đi cùng bọn họ." Chủ nhân nhà họ Trình xoa xoa giữa mày, vẻ mặt đầy mỏi mệt.

"Nhà họ Trình nhiều người như vậy, nhiều đồ như vậy phải từ bỏ hết sao?"

"Nếu động tác lớn quá chắc chắn sẽ bị triều đình chú ý tới..."

Ý của chủ nhân nhà họ Trình như thế nào thì đã hiện rõ trong lời nói.

Quá nửa đêm, chủ nhân nhà họ Trình thay quần áo rồi lặng lẽ ra khỏi nơi ở, đi đến thôn trang trước.

Ông ta biết được nhiều tin tức hơn những người khác của nhà họ Trình một chút, biết vị khách đó là ai, hiện giờ nhà họ Trình xảy ra chuyện lớn như vậy, bất kể làm thế nào cũng không thể bảo vệ nổi, một khi đã như vậy thì thà thay đổi đường lối, chọn người khác làm chủ còn hơn.

Việt Vương.

Đó chính là người kế thừa được tiên hoàng lựa chọn, nếu là về phe Việt Vương thì chờ khi mọi chuyện hoàn thành, bọn họ cũng có công phò tá vua, hiện giờ mất đi mấy thứ này thì tính là cái gì?

Ông ta cần phải đến gặp người trước một lần.

Tại thôn trang, mãi mới tìm được một nơi được xem là an toàn, cuối cùng Việt Vương cũng có thể an tâm ngủ một giấc thật ngon, nào ngờ vừa mới ngủ không lâu thì đã bị kêu dậy, bảo là có người tới gặp.

Trong lòng dù có bực bội thì trên mặt cũng không dám biểu hiện ra chút nào, trong khoảng thời gian trải qua kiếp sống trốn chạy, tính cách hắn đã thay đổi, nếu nói trước kia thì còn có thể khen hắn là một công tử dịu dàng thì hiện tại, với mặt mày hung ác nham hiểm kia thì thoạt nhìn thật sự không hề dính dáng tới cái hình dung này.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now