(1) 五山耸秀,四水归朝: năm ngọn núi đẹp sừng sững, bốn dòng nước chảy về

Giao Minh càng nhìn càng thắc mắc, kéo tôi đi mấy vòng quanh ngôi mộ: "Đúng là phong thủy tốt, em xem rừng cây trùng điệp xanh mướt bên kia đi, gọi là hóa sinh khai trướng (2). Nước dưới chân núi, ôm lấ một nửa gọi là cửu khúc hồi hoàn (3)."

(2) 化生开帐: Chỉ long mạch chạy trong đất đi từ Thái Tổ Sơn đến huyệt mộ thông suốt

(3) 九曲回环: Chỉ dòng nước chảy bao quanh huyệt mộ, ngoằn ngoèo uốn lượn nhiều chỗ

"Hai ngọn núi đối diện cùng ôm lấy trái phải, hướng mặt về khe núi này như đầu rồng ngẩng đầu, gọi là thanh long song ủng. Phong thủy ở đây có thể nói là thập toàn thập mỹ." Giao Minh càng nói càng hưng phấn, nắm chặt tay tôi, "A Thải à, sau khi giải quyết xong chuyện nhà họ Cố, chúng ta cùng mai táng ở nơi đây đi, bảo đảm cực kỳ tốt!"

Ông ngoại không dạy tôi phong thủy tướng thuật, nhưng những con cổ trùng trên người tôi có thể cảm nhận được sức sống ở đây.

Vốn còn cảm khái nhà họ Cố chiếm được miếng đất phong thủy như vậy, nghe Giao Minh nói, tôi không nhịn được mà bật cười.

Những đôi tình nhân tình nồng ý mật cùng lắm chỉ nói tương lai chúng ta về chung một nhà.

Giao Minh thì hay rồi, bảo chúng tôi cùng chôn ở đây!

Anh là giao long, sau khi hóa rồng, tuy không thể thọ bằng trời đất nhưng ít nhất cũng sống thêm được ngàn năm.

Chôn cất gì đây!

Dù sao anh cũng là giao long, sao tầm nhìn lại hạn hẹp vậy, phải nhìn thứ gì đó tốt đẹp hơn chứ!

Giao Minh cũng biết mình lỡ lời, xấu hổ ho khan: "Em có biết tổ tiên nhà họ Cố làm gì không? Sao nhiều âm đức thế?"

Tôi bất ngờ nhìn Giao Minh.

Ngoại trừ muốn giết Cố Đình, anh chẳng quan tâm gì cả.

Tôi hắng giọng: "Nhà họ Cổ là gia tộc chuyên về y học cổ truyền, ông cố của Cố Đình cũng tử đến thôn Cổ học cổ thuật để chữa vài căn bệnh nan y, có thể xem là chỗ quen biết với nhà họ Long."

Nếu không năm đó khi Cố Đình sắp chết, nhà họ Cố đã không bế hắn tới thôn Cổ cầu cứu.

Tổ tiên nhà họ Cố bao đời đều treo biển hành y tế thế.

Nhà họ Có có thể có miếng đất phong thủy để chôn cất tổ tiên cũng là nhờ thu phục được lòng người.

"Tôi nhớ nhà họ Cố cũng đang điều hành một bệnh viện thì phải, theo lý cũng là ngành kinh doanh cố thể làm việc thiện tích đức, sao lại bị sức ép đến mức sắp đoạn tử tuyệt tôn?" Giao Minh lạnh giọng.

"Chỉ là mở bệnh viện thôi." Tôi thở dài, cười khổ nhìn Giao Minh đang không hiểu gì cả, "Đối với người làm ngành y, sống chết chỉ là một khoảnh khắc. Họ có thể cứu người, cũng có thể giết người một cách vô hình. Mấy năm nay tài sản của nhà họ Cố ngày càng nhiều một cách phi lý."

Việc này tôi chưa từng thảo luận với Giao Minh, đến hiện tại cũng không muốn nói nhiều.

Tôi lấy di động ra, mở một vài tin tức, đưa cho Giao Minh xem.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now