Nhưng nhà họ bán nhang đèn, làm gì có ai muốn gả vào.

Sau này không biết ai nghĩ ra ý tưởng cho Lý Hồng Trung và bên đàng gái nói chuyện trên Wechat trước, có tình cảm rồi gặp mặt, cơ hội thành công sẽ cao hơn.

Đương nhiên, một cái tên trị giá hai trăm tệ.

Bên đàng gái đi xem mắt còn có thể là giả, huống chi là tài khoản Wechat.

Đỗ Mặc Hương là tên giả.

Gia đình Lý Hồng Trung vốn có nhà riêng, nhưng vì dồn tiền vào vụ mai mối, họ bán căn nhà đó, gia đình ba người ngủ ở cửa hàng.

Nguyên nhân hỏa hoạn cũng tại những buổi mai mối phi lý, nhà họ phải tiết kiệm tiền, không chịu sử dụng điện để sưởi ấm vào mùa đông, thay vào đó là đốt lửa bằng than củi.

Bọn họ ngộ độc CO, hôn mê bất tỉnh trước, sau đó lửa lớn lan rộng đốt cháy nhang đèn vàng mã trong cửa hàng.

Nhưng sau khi qua đời, bọn họ vẫn chấp niệm việc cưới hỏi của Lý Hồng Trung.

Đỗ Mặc Hương này là người trò chuyện với Lý Hồng Trung nhiều nhất trong số các cô gái.

Lý Hồng Trung luôn nghĩ mình sẽ có một đám cưới hoành tráng với Đỗ Mặc Hương.

Kể xong, thím ba vẫn ôm chặt chân Trầm Thính, cầu xin Trầm Thính nhất định phải cứu bà ta.

Bà ta chỉ là một bà mối, nào ngờ sẽ bị ba con ma tới nhà tìm!

Tôi cảm giác có chỗ không đúng, ngồi xổm xuống nhìn thím ba: "Sao thím biết Lý Hồng Trung nói chuyện với Đỗ Mặc Hương nhiều nhất?"

Hơn nữa đêm đó lúc tới, câu đầu tiên của Lý Hồng Trung là hỏi tôi có phải Đỗ Mặc Hương không.

Thím ba trừng mắt nhìn tôi, nhất mạnh: "Tôi nghe đồng nghiệp nói... Tôi..."

Tôi lại cào tay bà ta một cái, nhân lúc bà ta đau đớn buông tay, nói với Trầm Thính: "Mặc kệ bà ta! Cho bà ta chết đi!"

Miệng của bà mai toàn là giả dối.

Bây giờ ngay cả ma quỷ thím ba cũng lừa!

Trầm Thính nhìn thím ba với vẻ thương hại, theo tôi vào nhà.

"Đỗ Nhiễm!" Thím ba vẫn không phục, đứng bật dậy, "Tôi đã đưa ngày sinh tháng đẻ của cô rồi, tôi gặp chuyện gì, cô cũng đừng hòng thoát!"

"Tôi chẳng làm việc gì xấu, để xem anh ta có thể làm gì tôi!" Tôi đóng sầm cửa lại.

Bố mẹ biết sự việc nghiêm trọng, không ngăn cản tôi, chỉ lo lắng không biết phải làm gì với mớ "sính lễ".

Thím ba vẫn khóc lóc trước cửa nhà, mắng tôi thấy chết không cứu.

Bà ta đã quen với diễn xuất, nước mắt rơi ra một cách tự nhiên.

Rất nhanh, trước cửa đã đầy người vây xem.

Nhưng rất lạ, khi bà ta khóc, nước mắt lại không chảy ra mà thấm vào cơ thể. Dần dần, bà ta cũng phát hiện chỗ khác thường, kêu la thảm thiết.

Trầm Thính vẫn rất bình tĩnh nằm trên sô pha, mặc kệ tất cả.

Thím ba bắt đầu chửi rủa, nói một người xuất gia như Trầm Thính cũng thấy chết không cứu, không sợ Phật tổ trách tội hay sao.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now