Nhưng theo mỗi nhịp xoa của tôi, pháp sư già kia càng hoảng loạn, vẻ mặt khó tin.

Ông ta nhìn con chó trắng kia, vội duỗi tay nhận lấy, trực tiếp mang vào hậu viện.

Dì ba muốn đuổi theo lại bị tiểu hòa thường trong chính điện ngăn cản.

"Cô xem cô đi! Chỉ một con chó, cô quan tâm làm gì! Chính cô sắp bị ma giấy cưới đi rồi, cô còn lo cho một con chó!" Thím ba nổi giận, vừa quát vừa kéo vòng tay ra, nhưng càng kéo da bong tróc càng nhiều, "Tại cô mà tôi mới xui xẻo như vậy!"

Tôi liếc nhìn bà ta, cười nói: "Thím không quen người ta mà đã muốn làm mai mối, còn nhận tiền. Bây giờ vòng vàng dính vào cổ tay lại quay sang trách tôi?"

Bố tôi khịt mũi coi thường, đang định mắng, lại nghĩ cửa Phật thanh tịnh, đành cố nhịn.

Tôi kéo mẹ đi thắp hương cho Bồ Tát.

Dù gì cũng không làm việc đuối ý, không sợ ma quỷ gõ cửa.

Thím ba không có chỗ trút giận, thấy tôi thắp nhang, cũng vội lấy một trăm tệ nhét vào thùng công đức, đốt ba nén nhang, nói mình thắp nhiều nhang hơn, Bồ Tát chắc chắn sẽ phù hộ mình trước.

Một lúc sau, pháp sư già kia quay lại, nói rằng đã biết chuyện, chúng tôi chỉ mới nhận vòng vàng, chưa nói chuyện, chưa tính là đã đính hôn, gia đình đó hẳn sẽ không dây dưa.

Ông vẽ hai lá bùa, một cái cho tôi, một cái cho thím ba, nói chỉ cần chúng tôi đeo lá bùa, gia đình kia sẽ không đến làm phiền chúng tôi nữa, sáng mai sau khi được buông tha, vòng vàng trên tay thím ba sẽ được họ lấy lại.

Ông còn cho chúng tôi nước phép, bảo chúng tôi mang về tắm tẩy trừ âm khí.

Lúc nhận bùa, thím ba chột dạ hỏi: "Nhưng nếu bọn họ khăng khăng cuộc hôn nhân này thì sao?"

Pháp sư già nói: "Người âm kết hôn, hẹn ước không thành, có mười điện Diêm La đến cũng vô dụng."

"Không phải thím đã đồng ý đấy chứ?" Bố tôi trầm giọng hỏi.

Thím ba vội lắc đầu: "Chỉ hỏi thôi! Hỏi một chút thôi!"

Bố tôi cứ hỏi tôi mãi, hỏi tôi có đồng ý gì với người ta không.

Tôi lập tức lắc đầu. Tối qua vừa thấy gia đình ba người kia xuất hiện tôi đã thấy kỳ lạ, sợ hãi tột độ.

Thấy tôi khẳng định như vậy, bố tôi quay sang trừng mắt nhìn thím ba, cung kính đưa tiền cúng dường rồi đưa tôi đi.

Tôi để lại thêm hai trăm tệ để mua đồ ăn cho con chó trắng khi nãy, bảo pháp sư mua cho nó một cái cũi đặt trước cửa miếu, tránh cho mùa hè nằm dưới đất bị cháy nắng.

Pháp sư già im lặng nghe, hàng lông mày rung động như đang cố kìm nén gì đó.

Ngay khi tôi sắp rời đi, ông ta hình như nghiêng đầu nghe cái gì đó, sau đó gọi tôi lại, tới gần: "Tôi thấy ấn đường của thí chủ biến thành màu đen, sợ là vẫn còn hung hiểm. Ma giấy đón dâu, phải có người dương khí vượng mới trấn áp được. Tình cờ trong miếu của bần tăng có một người phù hợp, để cậu ta đi theo mấy ngày đi."

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now