Bố dượng xanh mặt, muốn đánh tên kia. Nhưng những người khác trong thôn đã giữ ông ta lại, người kia càng nói càng khí thế.

Nói cái gì mà mẹ tôi mang thai nên mới biến thành dáng vẻ giống chó, sinh ra một thứ vừa có lông vừa có đuôi, không phải chó cũng không phải người.

Chỉ có bố dượng không biết sự tình mới dám bước vào nhà tôi, dù gì ông ta cũng ngủ cùng giường với chó, chắc không để ý có con là chó đâu.

Bố dượng căn bản không tài giỏi gì nên mới đến thôn cưới mẹ tôi, nói đúng hơn là tìm chỗ ở rể.

Ông ta muốn đánh nhau, người trong thôn đương nhiên phải che chở hàng xóm của mình, không để ông ta đánh.

Những lời mắng chửi càng lúc càng cay nghiệt, ông ta không đánh lại, chỉ có thể mắng một trận rồi ôm cục tức bỏ đi.

Đến khi tôi mò mẫm về nhà, còn chưa bước vào cửa đã nghe tiếng quất thắt lưng, tiếng kêu của mẹ như chó sủa cùng tiếng khóc nức nở của em trai.

Tôi vội chạy vào thì thấy mẹ đang ôm em trai nằm co ro ở góc giường, nhe răng hừ hừ với bố dượng.

Nhưng ông ta cứ quất thắt lưng xuống liên tục, thậm chí không tha cho em trai nằm trong lòng mẹ.

Tôi chạy đến đỡ, định giật thắt lưng khỏi tay ông ta, ông ta lại nhấc chân đá tôi, quất cho mấy roi: "Đồ chó! Tao cho mày ăn cho mày uống, mày còn đi giúp một con chó!"

"Chó lớn! Chó lớn lại tới rồi, tới rồi..." Tôi theo bản năng nhìn ra phía sau ông ta, lộ vẻ hoảng sợ, từng bước lùi về sau, đồng thời cẩn thận lấy con dao găm ra.

Mẹ tôi bật người ôm chặt em trai, quay đầu nhìn xung quanh, gầm gừ liên tục.

Nhưng bố dượng không hề hoảng loạn như ngày thường, ngược lại còn hung tợn quất dây lưng vào không khí.

"Bảo vệ chủ này! Bảo vệ chủ này!"

Bố dượng tức giận quất roi về phía tôi.

Thắt lưng dày rộng lại rắn chắc, chịu lực rất tốt, vừa đành vào một cái, tôi đau đến mức buông tay, dao găm rơi xuống.

Ông ta đạp lên bụng tôi, giữ lấy đầu tôi, đập xuống đất mấy cái.

"Muốn bảo vệ chủ hả! Vậy tao đánh chủ của mày trước!"

Đầu tôi ong ong, mấy lần đưa tay muốn với lấy con dao găm nhưng đều không được.

Bố dượng thấy tôi muốn nhặt dao thì đá con dao đi, chân giẫm lên tay tôi, túm lấy đầu tôi giật lên giật xuống, hét lớn: "Nào! Đến đi! Tao không đánh lại người ta, chẳng lẽ ngay cả một con chó cũng không đánh được!"

Trước mắt chỉ toàn một màu đỏ, tôi ngất đi trong tiếng tru của mẹ và tiếng khóc của em trai.

Đến khi tỉnh lại, tôi vẫn nằm dưới đất, nhưng trong không khí có mùi thịt nồng nặc.

Bố dượng kéo đầu mẹ đến trước một cái thau sắt, bắt bà uống canh thịt.

Phản xạ đầu tiên của tôi là co chân lại, sờ quần áo.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon