Năm đó kẻ nói cho bố tôi biết giá trị của bạch cầu chính là kẻ thu mua rắn kia.

Ông ta từng bước dụ dỗ bố tôi, từng bước lập bẫy, bây giờ bảo tôi về dụ anh xuất hiện, chắc chắn là đã tới thời cơ ra tay.

Người đàn ông áo trắng mỉm cười: "Tôi chọn ngôi mộ này để tu hành ngàn năm không phải để họ dễ dàng bắt được. Em đi đi, tôi không sao."

"Nhưng anh vẫn chưa lấy lại xà đan không phải sao? Ông ta muốn bắt anh, nhất định sẽ tìm cách." Tôi trầm giọng, "Mẹ tôi và Đào Vĩ biến thành như vậy là vì xà đan của anh, còn bố tôi trở nên như thế là vì tên thu mua rắn kia cố ý. Bọn họ đã hút máu gia súc gia cầm trong thôn, vậy kế tiếp thì sao? Có phải sẽ ăn thịt người không?"

Tôi gằn từng chữ: "Tôi không chỉ vì anh, việc này do tôi mà ra, dù gì cũng phải kết thúc. Tôi biết anh nhất định có cách, nhưng không có tôi hỗ trợ sẽ mạo hiểm hơn rất nhiều đúng không?"

Anh không có xà đan, muốn đối phó với tên thu mua rắn đã có kế hoạch từ trước đương nhiên sẽ là một trận chiến ác liệt.

Anh vẫn chưa ra tay khẳng định cũng vì đang chờ thời cơ.

Anh nhìn tôi, thở dài: "Em vẫn y hệt năm đó."

"Có cách nào lấy lại xà đan không?" Tôi biết đây mới là trọng điểm.

Anh nhẹ giọng: "Em và mẹ của em huyết mạch tương liên, nếu em nhiễm hơi thở của tôi thì có thể thu hút xà đan."

"Sau đó thì sao? Không phải xà đan đã bị oán khí của xác rắn làm vấy bẩn rồi sao? Làm thế nào mới có thể thanh lọc?" Tôi vội hỏi.

Anh cười nhẹ, cố thoát khỏi bàn tay tôi đang nắm chặt, đưa tay vuốt ve mặt tôi: "Chờ em dẫn dụ ra rồi, nó sẽ ở trong cơ thể em, chờ em từ từ thanh lọc."

Tôi gật đầu, lại đột nhiên nghĩ tới một vấn đề khác: "Nhưng anh không thể ở quá xa xà đan."

"Ừ, sau này tôi phải đi theo em." Ánh mắt anh lập lòe, trên gương mặt trắng nõn thoáng ửng đỏ, xấu hổ ho một tiếng, "Tôi sẽ truyền tinh khí vào cơ thể em, sau đó dạy em làm thế nào để thanh lọc xà đan. Có tinh khí trinh nguyên của em, oán khí trong xà đan có lẽ tạm thời sẽ không thoát ra ngoài. Tôi có thể đối phó tên thu mua rắn và..."

Anh chỉ nói tới đây, không có vế sau.

Tôi biết người cần giải quyết còn bố mẹ tôi và Đào Vĩ.

Dù sao họ cũng không còn là con người nữa, tôi gật đầu: "Được."

"Đào Vũ." Anh thở dài, từ từ tiến lại gần, cúi đầu, ngậm lấy môi tôi, "Em có biết nuôi xà đan có ý nghĩa gì không?"

Tôi lắc đầu: "Tôi chỉ biết anh, nếu không có anh, tôi sớm đã bị bố đánh chết."

Bố tôi năm đó thật sự muốn bỏ mặc cho tôi chết cóng!

Hóa bị động thành chủ động, tôi vươn tay ôm lấy cổ anh.

Anh lại thở dài, theo đó tôi cảm giác có một hơi thở nhẹ như sương tràn vào khoang miệng.

Hơi thở ấy trực tiếp đi vào cổ họng rồi lan khắp phổi.

Đến khi buông tôi ra, mặt anh đỏ như hoa đào đầu tháng ba.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ