Tôi cười lắc đầu: "Thật ra ta luôn muốn nói cho ngươi biết, kết quả phải đợi hơn hai ngàn năm, đúng là tẻ nhạt mà! Trong tủ quần áo của ta có tổng cộng hai mươi ba lớp da chuyển thế luân hồi của ngươi, hai mươi ba lần ngươi chết oan, lần nào cũng là ta đi nhặt xác cho ngươi. Nhận thêm tuổi thọ phải chịu nỗi khổ tương ứng. Sau này ngày nào ngươi cũng phải chịu nỗi khổ chết oan một lần. Cứ từ từ hưởng thụ đi, dù gì ngươi cũng không chết được."

Nói hết câu, tôi đứng dậy đi thẳng ra ngoài, mặc kệ hắn.

Ở ngoài cửa, Chu Châu và Miêu Phượng vừa căng thẳng vừa hào hứng.

"Cậu có chắc để hắn nhớ lại tiền kiếp sẽ không gây rắc rối gì chứ?" Chu Châu nhìn qua khe cửa.

"Không đâu." Tôi lắc đầu khẳng định.

Mỗi ngày phải chịu đựng nỗi đau sống dở chết dở thì còn có thể làm được gì?

"Chuyện chín đuôi của cậu đổi lấy chín năm của Cơ thị có thật không vậy? Cậu làm thế chẳng khác nào giết người tru tâm đấy!" Chu Châu khoác vai tôi.

Hắn khoét tim tôi, tôi đương nhiên phải trả lại.

Cơ Hoằng tốn bao công sức, thậm chí hy sinh cả bản thân nhưng cuối cùng lại phản tác dụng, hắn chắc chắn sẽ hối hận đến đứt ruột đứt gan rồi!

Quả nhiên tru tâm thú vị hơn khoét tim ra nhiều!

Tôi cười nói: "Được rồi, để ăn mừng tôi đã trả thù xong, chúng ta sang Thái Lan chơi đi, tiền trong thẻ còn chưa tiêu hết này!"

Chu Châu lập tức nuốt nước bọt: "Từ lúc đi theo cậu đến giờ tôi chưa từng được ăn thịt người đấy!"

Miêu Phượng hừ lạnh, nhìn tôi chằm chằm: "Cô muốn mẫu nam thế nào? Tôi đều có thể biến thành bất cứ dáng vẻ gì."

"Hả..." Chu Châu đang nghĩ đến việc ăn thịt người lập tức mắc nghẹn, cười lớn.

Tôi coi như không nghe thấy, kéo Chu Châu đi.

Lúc nghe tin Ân Ly bị điên, tôi, Chu Châu và Miêu Phượng đang hái nấm ở Vân Nam.

Miêu Phượng nói có thể chữa khỏi hoàn toàn vấn đề của tôi nhưng mẫu trùng chỉ có ở Vân Nam, tôi phải tự nuôi thì cả hai mới hoàn toàn hợp thành một được.

Cậu ta còn nói mình mấy năm qua bị thế giới bên ngoài quấy nhiễu, không khống chế được cổ tính trong người, vậy nên ép tôi và Chu Châu cùng quay về núi rừng.

Chu Châu vừa hái nấm vừa than vãn: "Ngày xưa đã bảo cậu đừng dùng máu hồ ly của mình hồi sinh cậu ta rồi, bây giờ cậu ta khôn khéo hơn cậu đấy. Nói là đến tìm cổ chứ thật ra là sợ cậu ở bên ngoài ăn chơi thôi."

Miêu Phượng nghe vậy thì trừng mắt nhìn qua, đang muốn giận dỗi phản bác thì di động đổ chuông.

Cậu ta nghe máy, nhìn tôi một lúc lâu mới nói: "Ân Ly điên rồi."

Sợ tôi nghĩ nhiều, cậu ta nói thêm: "Mười mấy nghệ sĩ dùng cổ đẩu dưới trướng của hắn đều bị phản phệ, tất cả chết thảm. Có điều trước khi đi tôi đã điều chế thuốc giết tất cả trứng cổ trong người họ, sẽ không để chúng hại thêm ai."

Tôi hái cây nấm có màu đỏ như máu lên, gật đầu: "Không có Ân Ly thì vẫn có những kẻ khác làm việc này. Không có cổ đẩu cũng sẽ có thứ khác."

Có điều điên cũng tốt, hắn sẽ sống lâu hơn, chịu tra tấn lâu hơn.

Tôi bị nhốt trong tế đàn hơn hai ngàn năm, chịu đựng nỗi đau lột da sáu trăm năm, hắn phải sống cho tốt để trả nợ mới được!

Miêu Phượng thở phào, giật lấy cây nấm trong tay tôi rồi ném đi: "Mấy thứ màu sắc sặc sỡ đều có độc."

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta rồi xoay người đi chỗ khác tìm nắm.

Cậu ta chỉ nói đã để lại cách dự phòng giải quyết cổ đẩu chứ không nói Ân Ly bị điên do cổ trùng của cậu ta hành hạ.

Cậu ta sợ Ân Ly khôi phục trí nhớ, lại ra tay với tôi, vậy nên trực tiếp khiến hắn bị điên.

Sói con lớn rồi cũng biết suy nghĩ cho người khác.

[Hết bộ 19]

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ