Bà ta nuôi tôi như một thế thân nhưng dù sao cũng đã cho tôi sống một đời.

Nếu tôi phải là người chuộc tội thì cứ để tôi chuộc tội đi.

Nếu không lấy gì trả cho bao nhiêu mạng người và oán hận mấy chục năm chứ?

Tôi nhìn họ, dần bình tâm, nhắm mắt lại, dựa vào tường.

Chỉ là hơi tiếc, buổi chiều lúc nhận tin bà nội mất, trời oi ả, đồng nghiệp đang thảo luận đặt trà sữa uống.

Thật ra tôi cũng muốn uống, nhưng sau khi nhìn giá ly trà sữa là 16 tệ gần bằng tiền anh hằng ngày nên không đành lòng.

Ở cái thôn này, ngoại trừ bà nội, tôi chẳng có gì luyến tiếc.

Tôi chỉ muốn tiết kiệm được một khoảnh nhỏ, mua một căn nha ở bên ngoài, đón bà nội đến sống.

Bà thường hay nói với tôi bà không muốn ở lại thôn vì nơi này có quá nhiều thị phi.

Có lẽ bà biết nếu cứ mãi ở đây, một ngày nào đó bà sẽ bị những sản phụ này tới trả thù.

"Bà Bảy!" Một giọng oán hận vang lên bên tai, sau đó là vô số đôi tay lạnh lẽo đè lên người tôi.

Có hai bàn tay dùng sức mở mắt tôi ra, mấy bàn tay còn lại mở miệng tôi, đưa tay vào trong cầm lấy đầu lưỡi của tôi, không cho tôi phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Tôi đột nhiên ngộ ra bà nội đã chết thế nào.

Bởi vì khi tôi mở mắt, trước mặt có một cái bình xuất hiện.

Tôi theo bản năng muốn vùng vẫy nhưng những sản phụ kia đã giữ chặt tay tôi.

Cái bình dần hướng lên đầu tôi, họ muốn tôi cũng bị mắc kẹt trong cái bình này sau khi chết.

Tôi giãy giụa, nhưng lại có quá nhiều sản phụ, cả người tôi bị họ đè xuống.

Tôi thậm chí không thể nhắm mắt lại bởi vì đôi mắt bị họ banh ra.

Họ muốn tôi bất lực chứng kiến cái chết của chính mình.

Ăn miếng trả miếng!

Mắt thấy cái bình sắp đội lên đầu, tôi chợt nghe một tiếng thở dài khe khẽ: "Buông cô ấy ra."

Kế tiếp là một bàn tay trắng nõn cầm lấy cái bình đưa đi.

Đó là người đàn ông mặc đồ trắng, anh ta nhìn tôi bằng vẻ thương hại, nói với những người phụ nữ đang lâm bồn: "Oan có đầu, nợ có chủ."

Những sản phụ này dường như rất kính trọng anh, họ chậm rãi lùi vào một góc rồi biến mất, chỉ còn cái chai vẫn đang chảy nước ra ngoài.

Nhìn thấy người đàn ông mặc đồ trắng, tôi chợt có cảm giác vô cùng an toàn, cả người thả lỏng dựa vào tường thở hồng hộc.

"Đi đi, dù bọn họ tha cho cô thì người trong thôn vì sợ báo thù cũng sẽ chôn sống thế thân như cô." Anh vung tay, cánh cửa bị khóa lập tức mở ra.

Tôi ngước mắt nhìn anh: "Sao bọn họ cứ nhất quyết phải chôn sống tôi? Tại sao anh lại giúp tôi?"

Linh hồn bé gái kia gọi anh là "hà bá".

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ