Tôi ngồi đến giữa trưa, thật sự không chịu nổi nữa nên nhờ đạo trưởng ôm gà trống giữ quan tài, lúc này mới được đi vệ sinh.

Nhưng đạo trưởng già kia lại nói với tôi dù có làm gì thì cũng không được gỡ sợi rơm đeo trên eo ra, đạo bào cũng không được cởi, đi vệ sinh xong phải quay lại lập tức, nhiều nhất ông ta chỉ có thể giúp được năm phút.

Nào có vụ đi vệ sinh còn có thời gian quy định?

Tôi định cãi lại thì bố lại quát, lời lẽ y hệt trước giờ.

Ông mắng tôi không biết điều, ông nuôi tôi học xong đại học, từ lúc tôi đi làm gia đình đã không can thiệp vào cuộc sống của tôi, bây giờ bà nội mất, bảo tôi giữ quan tài còn lắm chuyện như vậy.

Mỗi lần mắng chửi bố tôi đều vô lý như thế.

Nhưng tôi ngồi giữ quan tài đã nửa ngày rồi mà sao vẫn không thấy cái bóng của anh trai chứ?

Anh ta bảo cho tôi học đại học, nhưng học phí và phí sinh hoạt đều là bà nội lén đưa cho tôi, anh ta thậm chí còn tới tìm tôi xin tiền.

Mấy năm qua, có thể nói tôi đã nhìn rõ bản chất rồi.

Bố tôi càng mắng thì càng có nghĩa bản thân đang đuối lý, chứng minh việc này hết sức kỳ lạ.

Bố tôi mắng rất nặng lời, thậm chí còn cầm gậy gộc đặt trước linh đường muốn đánh tôi.

May mà được người xung quanh cản lại.

Đạo trưởng già bất lực bảo tôi mau đi vệ sinh, ông ta thật sự chỉ có thể trấn giữ năm phút.

Nhà vệ sinh ở sau nhà, khi đến đó, tôi thấy có mấy thím phụ việc bếp núc đang nhìn gì đó, còn khe khẽ nói: "Bà Bảy rốt cuộc đã làm việc ác gì mà ra đi kỳ lạ, còn thảm thế?"

Bà Bảy chính là danh xưng bà nội tội.

Bất kể nam nữ già trẻ, mọi người đều gọi bà là bà Bảy.

Bọn họ tụ lại vừa cắn hạt dưa vừa tập trung xem di động, tôi đi qua xem, sợ ngây người.

Đó là một đoạn video ghi lại quá trình khâm liệm, mà người được liệm là bà nội tôi.

Bà nằm trên giường, trừng mắt há hốc mồm, hai bàn tay trắng xanh nắm chặt lấy nhau.

Người lau và mặc quần áo cho bà là bà Tư chuyên phụ trách công việc này.

Sau khi lau người xong, bà ta chỉ mặc cho bà nội một cái áo tơi (*), sau đó dùng kim và chỉ khâu khóa đôi mắt và miệng đang mở to của bà.

Trong lúc may, bà ta hình như suy nghĩ gì đó.

Bà Tư khâu mắt miệng chỉ bằng một đường chỉ, không hề đứt đoạn, sau đó khâu tiếp áo tơi.

Cuối cùng bà ta dùng sức bẻ mười ngón tay bà nội nắm chặt ra.

Vì đỡ đẻ, tay bà nội rất nhỏ, đôi khi thai nhi bị lệch, bà phải đưa tay vào, cho nên đôi tay được chăm sóc rất kỹ.

Bà nội nắm hai tay rất chặt, mười ngón tay bị bẻ ra kêu răng rắc. Sau khi bị tách ra, rõ ràng có mấy ngón tay bị gãy giống như chăn gà vặn vẹo.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now