Nhìn bộ mặt vừa ngu ngốc vừa độc ác của mẹ chồng, tôi giận đến bật cười: "Vậy mẹ có biết tình hình hiện tại của con trai mình không? Định trùng hôn à?"

Mẹ chồng vỗ tay một cái: "Hay lắm! Vậy mày đi tố cáo nó trùng hôn đi! Có điều, đừng trách tao không nói cho mày biết, thời nay con cái muốn học trường tốt phải có bố mẹ có lý lịch sạch sẽ. Nếu A Minh bị tòa phán có tội, con gái mày sau này đừng hòng ngóc đầu lên!" Mẹ chồng đắc ý nhìn tôi.

Tôi nghe mà thấy ghê tởm. Ý bà ta là trong chuyện này, ngoại trừ nhịn tôi không thể làm gì họ sao?

Tôi quay đầu nhìn chồng mình, hi vọng hắn sẽ nói gì đó, chẳng lẽ Như Như không phải con gái hắn à?

Nhưng chồng tôi cứ huyên thuyên, chắp tay, đi vòng vòng quanh phòng.

Mẹ chồng tuy nặng lời nhưng cũng hoảng loạn như chồng tôi: "Đừng trách tao không nhắc nhở mày, mạng của đứa nhỏ kia rất cứng, mày không nuôi nó, đến khi nó tới kiếm mày gây chuyện, mày đừng có khóc lóc cầu xin tao!"

Chồng tôi vội kéo bà ta lại: "Mẹ đừng nói về nó nữa, nó nghe sẽ buồn đấy, mẹ phải nói tốt về nó, không được nói xấu."

Tôi không hiểu hai người họ đang nói gì, bế Như Như theo bản năng nhìn xung quanh, ở đây không còn ai khác.

Nhưng ngay lúc này, như bị ai trêu chọc, Như Như bỗng cười khúc khích, sau đó thì khóc lớn, tay chân co giật.

Tôi vội dỗ nó, lại nhìn mẹ con họ đi lấy đồ chơi, nói là cho "đứa cháu ngoan" kia.

Cứ như "đứa cháu ngoan" kia đã ở trước cửa, sắp bước vào nhà.

Mẹ chồng thấy thế mắng: "Mày đi đi, một đứa con gái ăn không ngồi rồi như mày còn mang theo con nhỏ, xem ai còn cần mày hả! Không có con trai tao nuôi, mày chẳng sống nổi đâu! Ta nhắc nhở rồi đó, đến lúc gặp báo ứng thì đừng trách tao!"

Ăn không ngồi rồi?

Bà ta còn mặt mũi nói vậy?

Nói đến việc chăm sóc tôi lúc ở cữ, đồ ăn dinh dưỡng mà chị dâu làm bà ta ăn còn nhiều hơn tôi.

Những tối khi Niệm Niệm tiểu đêm, gọi bà ta thế nào bà ta cũng không dậy, tất cả đều do một mình tôi làm.

Trong thời gian ở cữ, tôi không tăng cân nào, còn bà ta thì tăng mười cân, thế mà cũng nói được!

Tôi vốn không trông cậy gì vào bà ta, chỉ mong bà ta không gây thêm chuyện thì tôi nhẫn nhịn cho qua là được.

Nhưng bà ta còn nói tôi và Như Như sẽ gặp quả báo?

Con trai của bà ta ở bên ngoài làm xằng làm bậy, co con riêng, còn bảo tôi và con gái sẽ chịu báo ứng?

Nếu thật là thế thế thì ông trời đúng là mù mắt rồi!

Không phải bà ta muốn mọi chuyện song toàn sao?

Không lẽ tôi không thể tự nuôi con gái được à?

Thấy tôi muốn bỏ đi, Nhan Ti Minh vội chạy tới kéo tôi, tiếp tục cầu xin, nói tôi dù thế nào cũng phải đón đứa bé kia về, làm mẹ của nó, nếu không đứa bé kia sẽ quấn lấy hắn mãi, bóng ma trong lòng hắn không thể tiêu tan.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũOnde histórias criam vida. Descubra agora