Chu Gia Giai rất khỏe, thấy tôi không ngừng giãy giụa, cô ta cười khẩy, giật lấy số thuốc còn lại trong túi tôi, ném vào ao cá bên cạnh.

Lúc này, Chu Gia Hào đang bị những con cá quấn lấy, vừa dùng cánh tay xua đuổi con cá đang cắn mình vừa la hét: "Ốc tổ, cứu tôi, thu linh hồn của chị cả và chị hai đi!"

Với họ, chỉ cần dùng vỏ ốc thu linh hồn, tương lai có thể cướp thân xác của người khác để trọng sinh.

Nhưng ốc tổ chỉ nói: "Vô dụng!"

Có lẽ với ốc tổ, những đứa con này chẳng là gì ngoài sự sỉ nhục.

Giữ lại chúng cũng chỉ vì nhu cầu mà thôi.

Có thể nhìn ra điều đó từ việc chứng kiến mẹ tôi bị hành hạ.

Nghe ốc tổ nói, Chu Gia Hào, người đang giơ tay cầu cứu lộ vẻ đau thương.

Đúng lúc này, một con cá theo dòng nước phóng tới trước mặt, va vào đầu hắn.

Tôi chỉ kịp nghe một tiếng kêu rên của Chu Gia Hào, sau đó ngay lập tức bị con cá áp đảo.

"Yên tâm, bọn tao sẽ không chết. Dù gì bố mẹ mày đều chết hết rồi, mẹ mày còn tra tấn mày. Bố mày không quan tâm gì cả, ông ta cũng đã là người chết. Còn tao là em ruột của mày, sau này chúng ta ở bên nhau, chị em đoàn tụ không phải rất tốt sao?" Chu Gia Giai cười to.

Rồi cô ta đẩy ngã tôi xuống đất, tôi muốn bỏ chạy nhưng không biết ốc tổ kia dã làm gì, mấy con lươn to bằng cánh tay nhảy ra từ trong nước, quấn lấy tay chân tôi như rắn.

Chu Gia Giai hừ lạnh, mở nắp thùng gỗ, gạt bỏ lớp rơm phủ bên ngoài.

Dưới đống rơm kia là vô số bộ xương xám.

"Lươn thích khoan lỗ, chỉ có ẩn nấp mới thấy an toàn. Nhưng bọn tao lại lười đào, đám giun kia gặm nhấm còn lại bộ xương, bên trong trống rỗng, phù hợp." Chu Gia Giai còn kiên nhẫn giải thích.

Theo đó, cái lưỡi ngoáy ngoáy trong miệng phát ra tiếng "chậc chậc", tất cả đám lươn ở trên bờ đều bò tới.

Mấy con lươn to đang quấn lấy tôi cũng bắt đầu ngoe nguẩy.

Chu Gia Giai dùng lôi tôi vào thùng gỗ, nói với ốc tổ: "Ngài chờ một lát, tẩy rửa xong ngay!"

Đám lươn to bằng cánh tay rất khỏe, chúng siết chặt cơ thể tôi, tôi hoàn toàn không thể chống cự, cứ như bao cát bị ném vào thùng gỗ.

Vô số con lươn từ trên đỉnh đầu bò vào như nước chảy vào quan tài.

Tôi bị lũ lươn làm cho choáng ngợp, bên tai toàn tiếng kêu "quang quác" của chúng, ngay cả nước sặc vào miệng tôi cũng nhớp nháp và có mùi tanh nồng nặc.

Tôi thậm chí còn cảm thấy có một con lươn chui vào mũi mình.

Tay chân như bị khống chế, không thể cử động được.

Tôi muốn kêu cứu, nhưng vừa mở miệng, lập tức có một con chui vào.

Hết cách, tôi chỉ đành chịu đựng cảm giác ghê tởm, trực tiếp cắn chết con lươn kia.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now