Con bé hét lớn: "Lấy máu lươn nấu cháo bổ lắm, chị không ăn được cũng không sao, lát nữa có làm thêm một đĩa ốc."

Cô ấy vừa nói vừa giơ cái rổ nhựa ở bên lên, cho tôi xem mớ ốc trong đó.

Nhìn hành động của cô ấy, tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn.

Đang nghĩ ngợi, bố, anh trai và chị dâu của Chu Gia Hào trở về, cô ấy liền chỉ huy bố của Chu Gia Hào làm sạch ốc, rồi bảo chị dâu của hắn lựa mấy con ốc lớn ra, sau đó bảo anh hắn đun nước, trụng những con ốc lớn đó để khi vớt ra dễ lấy thịt.

Bố của Chu Gia Hào không nói lời nào mà cởi quần ủng, đi lấy ê tô (*) ra.

(*) Ê tô: dụng cụ được sử dụng để kẹp và giữ chặt các chi tiết như ống thép, thanh thép (hoặc các chất liệu khác như sắt, gỗ...), phôi định hình... trong quá trình gia công, sửa chữa, lắp ráp.

Anh trai chị dâu hắn cũng im lặng, làm theo lời con bé.

Như thể con bé không phải em gái, mà là... Mẹ!

Khi nhận ra điều này, trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ nhưng lại không kịp nắm bắt được.

Tôi nhìn bọn họ lựa ốc, vừa trò chuyện vừa thăm dò.

Nhưng trong suốt quá trình, ngoại trừ Chu Gia Giai nói chuyện, ba người còn lại đều im lặng, dù tôi có hỏi thế nào họ cũng phải nhìn Chu Gia Giai trước rồi mới trả lời tôi.

Dù là ngoại hình hay vết sẹo kia, tôi đều có thể xác định con bé là Tô Vũ.

Nhưng con bé như vậy không giống bị ép buộc hay đe dọa đúng không?

Tại sao lại biến thành một người khác?

Vì mất trí nhớ, hay là vì nguyên nhân đặc biệt?

Chu Gia Hào bận rộn trong bếp, không xuất hiện.

Bữa tối có lươn xào, ốc xào cải chua, gà hầm và mấy món rau.

Kỳ lạ là bọn họ không ăn lươn hay ốc, họ nói vì nuôi cá nên không thích ăn đồ tanh.

Ngay cả máu lượn cũng không đụng tới, họ bảo nó được chuẩn bị riêng cho tôi.

Trên bàn cơm, Chu Gia Giai nhiệt tình cầm đũa dẻ xương lươn, thậm chí còn dùng mắt ra hiệu bảo Chu Gia Hào múc cháo, muốn đúc thẳng vào miệng tôi.

Nhiệt tình đến mức này tôi cũng ngại từ chối.

Tôi nhìn cả bàn đồ ăn ba người kia thậm chí không chạm vào, thầm nghĩ những món ăn này có thể là điểm mấu chốt biến Tô Vũ thành Chu Gia Giai, tôi có lẽ cũng sẽ mất trí nhớ, tính cách thay đổi, biến thành một người hoàn toàn khác như Tô Vũ.

Nhưng nhìn vết sẹo trên tay phải của Chu Gia Giai, tôi vẫn uống cháo máu lươn, ăn lươn và ốc xào.

Tôi vừa ăn vừa khen tay nghề của cô ấy, nói thịt lươn tươi, cháo ngon, nêm nếm vừa miệng.

Có lẽ do thấy tôi ăn ngon miệng, Chu Gia Giai và những người còn lại đều rất vừa lòng.

Ăn xong, tôi lấy cớ ăn no, người đổ đầy mồ hôi nên muốn đi tắm trước.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWo Geschichten leben. Entdecke jetzt