Chương 17: Bệnh về mắt

418 31 0
                                    

"Hey, cục cưng bé nhỏ, mấy ngày nay như thế nào, cái khối băng kia có khiến cho em bị tổn thương do giá rét gì không?" Diệc Phàm nở nụ cười đi tới bên chiếc bàn làm việc của Lộc Hàm, trêu chọc Lộc Hàm tới mức đỏ mặt.
Chàng trai này thật đáng yêu, động một chút là đỏ mặt, thật đáng yêu, hắn đối với cậu rất có cảm tình.
"Phó Tổng, anh nói cái gì vậy?" Lộc Hàm thẹn thùng nói, hắn luôn là thích nói giỡn với cậu, lúc bắt đầu cậu rất không quen, nhưng nghe đồng nghiệp nói Phó Tổng vẫn luôn như vậy, nên cậu cũng từ từ quen với cách nói chuyện này, nhưng mỗi lần vẫn không nhịn được mà đỏ mặt.
"Bảo bối, anh đã nói với em bao nhiều lần rồi, đừng gọi anh là Phó Tổng, như thế rất lạnh nhạt, gọi anh là Phàm, em gọi một tiệng coi." Diệc Phàm đối với việc trêu chọc Lộc Hàm có thể nói là cả trăm lần cũng không chán. Trêu chọc Lộc Hàm có thể nói là sở thích của hắn, nhưng tên Huân kia quản cậu rất chặt, hắn cũng chỉ có thể thừa dịp Huân không có ở đây mới đến trêu chọc Lộc Hàm.
"Phó Tổng, không thể gọi như thế, người khác sẽ hiểu lầm." Lộc Hàm thật không có biện pháp đối phó với Phó Tổng, mỗi lần hắn ta đùa đều muốn nhìn cậu mặt đỏ tai hồng, sau mới bằng lòng bỏ qua.
"Hiểu lầm thì hiểu lầm, sợ cái gì. A, có phải là em sợ bị Huân hiểu lầm đúng không?". Đôi mắt đào hoa của hắn không ngừng hướng về phía Lộc Hàm mà phóng điện.
"Ách không phải, mà mắt anh bị sao thế, bị bệnh à, nếu vậy thì anh nên đến bệnh viện khám đi nha." Lộc Hàm nghiêm túc cùng khách sáo nói.
"Ách", Cả người Diệc Phàm liền ngây dại, đây là lần đầu tiên hắn phóng điện không thành công, mị lực của hắn có vấn đề rồi à, không được hắn phải đi kiểm tra mị lực của mình mới được.
Vì vậy Diệc Phàm chạy nhanh như gió lao ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, ngay cả đụng vào Ngô Thế Huân vừa đi họp về cũng không để ý, chỉ hấp tấp xông về thang máy.
Ngô Thế Huân tỏ vẻ khó hiểu nhìn Diệc Phàm, rốt cuộc hắn ta bị sao nhỉ, hình như hắn ta chạy từ phòng làm việc của mình ra ngoài, tiểu tử này sẽ không lại tới đùa giỡn lão bà hắn nữa đấy chứ, nhưng nhìn cái dáng vẻ này, thì giống như hắn bị lão bà của mình chỉnh thì phải.
Mặc dù hắn biết tên kia thường xuyên đến đùa giỡn lão bà hắn, trong lòng hắn cũng không vui, nhưng mỗi lần đùa hắn lại không thể bắt gian tại trận, cũng không tiện tìm lý do trừng phạt hắn ta, nên cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao mỗi lần đều là tên kia thua thiệt, ngược lại hắn lại giúp lão bà hắn giải trí, suy nghĩ một chút thì cũng không tồi, cũng giúp lão bà hắn không quá nhàm chán.
"Bảo bối, Phàm hắn ta bị sao vậy, hắn chạy như thể bị sói đói đuổi theo ấy?" Ngô Thế Huân đi vào phòng làm việc đem Lộc Hàm từ chỗ ngồi của cậu ôm vào lòng.
"Có lẽ anh ấy đau mắt quá nên đi bệnh viện." Lộc Hàm suy đoán nói, cậu cũng không rõ lắm.
"Ấy, anh thả em xuống, nếu bị người khác nhìn thấy, em không biết phải nói thế nào?" Lộc Hàm cảm thấy không được tự nhiên, muốn thoát khỏi lồng ngực hắn.
"Sợ cái gì, em là lão bà anh, người khác thích nói thì cứ để cho họ nói,anh thương lão bà anh vậy có gì không đúng, mặc kệ họ." Ngô Thế Huân ôm cậu chặt hơn, không để cho cậu tránh thoát.
"Anh nói gì, ai là lão bà của anh?" Lộc Hàm đỏ mặt khiển trách.
"Sao chứ, em ngủ với anh xong, sau liền muốn phủi tay không phụ trách ư? Huống chi em đã sinh con trai cho anh, em nhất định phải là lão bà của anh, chạy không thoát đâu." Ngô Thế Huân có chút không vui nói.
"Đáng lẽ anh phải phụ trách với em, sao em lại phải phụ trách với anh cơ chứ !?." Lộc Hàm có chút bất mãn nói, chính cậu đến bây giờ cũng không biết rõ cậu cùng hắn rốt cuộc là phát sinh như thế nào. Thật sự quá buồn bực.
"Em muốn anh có trách nhiệm với em ư, được thôi, vậy thì để anh phụ trách với em vậy, được không !?." Ngô Thế Huân tỏ vẻ lưu manh nói, bất kể ai phụ trách với ai đều được, chỉ cần hai người bọn họ ở chung một chỗ là tốt rồi.
"Thật không biết nói thế nào với anh, đúng rồi, Phát Phát là con trai của em, khi nào lại thành con trai của anh chứ ?" Lộc Hàm rất không hiểu.

[HunHan]Cha con tranh sủngWhere stories live. Discover now