"Đói bụng." Thẩm Úc thu hồi tay, chậm rãi lấy chăn quấn chặt mình lại.

Thương Quân Lẫm có muốn thì hiện tại hắn cũng không có khả năng thật sự làm gì y, tối hôm qua Thẩm Úc không tỉnh táo nhưng hắn lại rất tỉnh táo, với cái tình hình này thì nếu không có thịt hươu và máu hươu gia tăng thì chắc chắn Thẩm Úc sẽ không làm. 

Hơn nữa, hắn cũng ăn mấy thứ đó, tuy rằng hắn vẫn tỉnh táo nhưng vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều, nếu không hắn cũng không đến nỗi lần lượt nắm lấy mắt cá chân của thanh niên để kéo y về.

Thương Quân Lẫm nhắm mắt lại, ngăn chặn hình ảnh đang quay cuồng trong đầu mình rồi bưng cháo qua một bên, chậm rãi đút cho Thẩm Úc ăn.

Thẩm Úc thật sự rất mệt, đến cả cánh tay y cũng lười nâng lên, y thoải mái hưởng thụ sự hầu hạ của đế vương.

Quả thật Thẩm Úc thấy rất đói bụng, cháo này cũng rất hợp với khẩu vị của y nên chỉ một lúc sau đã nhìn thấy đáy của chén cháo, trong bụng cũng có cảm giác chắc bụng.

Ăn uống no đủ, cuối cùng Thẩm Úc cũng có tâm tư để nghĩ những chuyện khác.

"Hiện tại là giờ nào? Người săn thú đã đi ra ngoài rồi sao?"

Thương Quân Lẫm nói ra thời gian, không ngoài dự đoán của Thẩm Úc, đã quá giờ trưa rồi, tối hôm qua bọn họ náo loạn đến lúc trời hửng đông mới dừng lại dưới sự khẩn cầu của Thẩm Úc, ngủ đến lúc này Thẩm Úc cũng không thấy kỳ lạ.

"Hôm nay bệ hạ không đi ra ngoài sao?" Thẩm Úc nhìn Thương Quân Lẫm, hôm nay nam nhân vẫn mặc đồ màu đen với tay áo bó như cũ, tóc hắn được buộc lên cao, không mang mũ miện tượng trưng cho thân phận đế vương mà chỉ dùng một cái miện ngọc được khắc hoa văn hình rồng để cố định tóc.

"A Úc ở đây, trẫm có thể đi đâu chứ?" So với việc săn thú thì Thương Quân Lẫm lại càng muốn ở bên Thẩm Úc hơn.

Thẩm Úc chưa dậy, nếu hắn đi ra ngoài mất, lúc Thẩm Úc thức dậy người đầu tiên y nhìn thấy không phải hắn, hắn nghĩ Thẩm Úc sẽ thấy không vui. Hắn đã từng nghe người ta nói, sau khi thân thiết, nếu buổi sáng, lúc thức dậy mà lại không có người ở bên cạnh thì chính là biểu hiện của  việc không chịu trách nhiệm.

Bỏ qua nguyên nhân này, chính Thương Quân Lẫm cũng muốn ở lại bên cạnh Thẩm Úc, hắn cũng có lòng riêng, hắn muốn người đầu tiên Thẩm Úc thấy sau khi thức dậy chính là hắn.

Biết thói quen của Thẩm Úc, Thương Quân Lẫm lấy quần áo ở một bên qua: "Trẫm mặc giúp người hay ngươi tự mình mặc?"

Thẩm Úc thử cử động, trên người không có sức lực để làm nên y quyết đoạn từ bỏ, y thoải mái sai sử đầu sọ gây nên tất cả những chuyện này: "Bệ hạ mặc giúp ta."

Thương Quân Lẫm mở đồ ra rồi đưa Thẩm Úc ra khỏi chăn, cho dù bây giờ là giờ ngọ nhưng trong núi vẫn hơi lạnh như cũ, Thẩm Úc khẽ run một chút, ngay sau đó y được nam nhân ôm vào trong ngực.

Ngoại trừ những ngày quá nóng trong mùa hè, Thẩm Úc rất thích dán lấy người Thương Quân Lẫm, nhiệt độ cơ thể của nam nhân khá cao nên đối với người sợ lạnh như Thẩm Úc mà nói, ôm rất thoải mái.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now