Khi Đinh Nhược Nguyệt mới đến, cô ta nắm tay Tô Đạo Dược chạm vào bụng mình, nói với hắn cô ta cũng đang mang thai đứa con của hắn, bảo hắn đừng nói gì về vụ bắt cóc giả.

Thật ra là để âm thầm nhắc nhở Tô Đạo Vân, trong bụng cô ta là con trai!

Nếu tôi không nghĩ đến việc không cần tiền của Tô Đạo Dược, tự mình bỏ tiền, kích thích Tô Đạo Dược nhớ tới chuyện chúng tôi ly hôn, khiến hắn tỉnh ngộ, nổi điên...

Không biết bí mật này sẽ còn bị giấu đến khi nào.

Nếu biết Đinh Nhược Nguyệt giết Tiểu Tĩnh, có lẽ Tô Đạo Dược sẽ không khai ra, cũng sẽ giấu vụ bắt cóc giả này trong bụng cho đến khi thối rữa như thi thể của Tiểu Tĩnh.

Hiện cảnh sát đã tiệm sửa xe của em trai Đinh Nhược Nguyệt, tìm thấy chiếc xe nơi mà cô ta siết cổ Tiểu Tĩnh.

Nhưng khi nãy trong lúc gọi điện, Đinh Nhược Nguyệt đã lén báo tin, em trai cô ta đã chạy thoát.

Cảnh sát dùng di động của Đinh Nhược Nguyệt gọi cho hắn, hắn vẫn yêu cầu bỏ 1.000.000 vào thùng rác như thỏa thuận trước đó, nhận được tiền rồi, hắn sẽ trả lại thi thể của Tiểu Tĩnh cho tôi.

Nếu không, kể cả cảnh sát có bắt được hắn cũng không tìm thấy thi thể.

Vì vậy, đội trưởng Văn và cảnh sát định dùng tiền để dụ hắn ra ngoài.

Tính chất vụ án rất xấu xa, thời gian có hạn, tìm được thi thể càng sớm càng tốt cho mọi người.

Đọc xong lời khai, tôi hoàn toàn tê liệt.

Tôi nói muốn được gặp Đinh Nhược Nguyệt nhưng đội trưởng Văn từ chối.

Muốn gặp Tô Đạo Dược, đội trưởng Văn cũng không đồng ý.

Bọn họ sợ tôi sẽ làm ra chuyện cực đoan, vì thế an ủi tôi tìm người trước.

Ban đầu, Quý Phong cũng nói tìm người...

Nếu ngay từ đầu Tô Đạo Dược không nói dối, có lẽ đã không có nhiều thời gian để em trai của Đinh Nhược Nguyệt di chuyển thi thể của Tiểu Tĩnh. Hắn cũng không có thời gian cắt ngón tay của con bé.

Nếu Quý Phong sớm nói với tôi anh ta đã nhận được cuộc gọi đó...

Tiếc là không có nếu như.

Tất cả bọn họ đều che giấu sự ích kỷ của bản thân, dẫn đến cái chết của Tiểu Tĩnh!

Cho nên tôi thậm chí không buồn nữa, chỉ chết lặng.

Tôi ngồi ở đó, nói với đội trưởng Văn: "Tôi nghe các anh sắp xếp."

Đội trưởng Văn an ủi vài lời rồi bảo nữ cảnh sát tên Cố Tiêu Tiêu chăm sóc tôi.

Đến 9:00, Chu Ngọc và bạn trai của cô ấy - luật sư Cố Nhất Minh - gửi cho tôi một số tiền, nhân tiện qua nhà tôi, đem toàn bộ số tiền còn lại đến.

Cố Nhất Minh rất giỏi những chuyện này, do vậy anh trực tiếp đến gặp cảnh sát, bảo Chu Ngọc ở với tôi.

Tôi nhìn cô ấy mà lòng chua xót.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now