"Nghĩ cả trăm triệu lần ta cũng không dám nghĩ đến kết quả......" Nhìn đống đồ đền bù vừa được chở về, một viên quan tương đối trẻ tuổi nói.

"Không phải lần trước đã như thế sao, lần trước ta đi theo mấy vị đại nhân kia, thái độ của đối phương phải nói là rất kiêu căng, đâu giống như lần này, đến cả lớn tiếng bọn họ cũng không dám."

Mấy viên quan từng tham dự cả hai chuyến đi đều gật đầu.

Bọn họ đã chịu chấn động quá lớn, rõ ràng nàng là một nữ tử, không cao bằng những người đến từ Bắc Mạc, cũng không khoẻ bằng bọn họ, thế nhưng khí thế của nàng lại vững vàng đè đầu bọn họ, sau khi nàng mở miệng lại càng khiến người ta không dám ngẩng đầu, lúc ấy bọn họ còn muốn giúp nàng một chút, còn đã nghĩ nếu thất bại thì nên an ủi như thế nào rồi, kết quả thì sao?

Kết quả là bọn họ trơ mắt nhìn khí thế của đối phương càng ngày càng cúi thấp hơn trước những lời nói đầy khí thế của Phương Gia Di, cuối cùng gương mặt ai cũng hoảng hốt, có nói cái gì cũng đồng ý cả. Mà thật sự không chỉ có người của Bắc Mạc, chính bọn họ cũng trố mắt mà nhìn.

"Con làm rất tốt." Phương Quân nhìn nữ tử đang đứng thẳng tắp kia rồi nói.

Đây là con gái của ông, cũng là viên quan của Đại Hoàn, điều đó lại càng khiến ông thấy kiêu ngạo hơn.

Cả đời của Phương Quân ông chỉ có mỗi một cô con gái thì thế nào, con gái ông cũng không thua kém người nào!

"Đều là việc hạ quan nên làm." Phương Gia Di không kiêu ngạo không tự ti nói.

"Sao con lại nghĩ đến chuyện bắt đối phương đền bù?" Từ đầu đến cuối, Phương Gia Di từng nói chuyện này với Phương Quân. (Xưng hô của TQ chỉ có ta ngươi nên xưng như nào cũng chỉ có người nói biết. )

"Ngay từ đầu hạ quan cũng không dám chắc rằng mình có thể làm được hay không, sau khi gặp bọn họ mới phát hiện chuyện này không khó như trong tưởng tượng, nếu đối phương đã chịu thừa nhận sai lầm của mình thì đương nhiên cũng phải chịu trách nhiệm với hành vi sai lầm đó."

Cho nên ngươi khiến đối phương "đền bù" một ít, đủ để khiến bọn họ thấy đau sao?

Nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, các quan viên hốt hoảng.

"Làm tốt lắm!" Phương Quân vỗ vào bả vai của Phương Gia Di, "Các viên quan của Đại Hoàn chúng ta nên như thế!"

Những người khác cũng phục hồi lại tinh thần, ai ai cũng sôi nổi gật đầu, không sai, sau lưng của bọn họ là Đại Hoàn, bất kể thế nào cũng không được để Đại Hoàn mất đi tiếng tăm.

"Được rồi, chuyến này chư vị vất vả rồi, bản quan đã đặt tiệc ở lầu rượu lớn nhất của Túc Bắc để đón gió tẩy trần cho chư vị."

Lời của Phương đại nhân được tất cả mọi người nhất trí.

Đoàn người thay trang phục dành cho quan lại rồi cuồn cuộn tiến vào lầu rượu, Phương Gia Di được mọi người vây ở trung tâm, hiện tại mọi người cũng không rảnh quản đến chuyện nam nữ khác biệt, sự kính nể dành cho Phương Gia Di tạm thời đã át mất sự băn khoăn về giới tính của bọn họ.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now