Trong mắt của nam nhân như có ánh lửa, hắn có thể đốt cháy mọi thứ trước mắt một cách dễ dàng.

Thẩm Úc cảm thấy có chút khát, y không nhịn được mà liếm môi dưới, và y cũng đã tận mắt chứng kiến ánh mắt dần trở nên nguy hiểm của Thương Quân Lẫm khi nhìn thấy động tác này. 

Thẩm Úc rất muốn lấy chăn để che chắn cho mình nhưng Thương Quân Lẫm đã không cho y cơ hội này.

Nam nhân cúi đầu, hôn lên đôi môi còn đang óng ánh nước của Thẩm Úc.

Mút vào và ma sát rồi cùng nhau nhảy múa......

Dấu vết trên người Thẩm Úc vẫn còn chưa biến mất, đó là những dấu vết Thương Quân Lẫm để lại vào lần trước, chỉ một lát sau những dấu vết mới đã bao trùm lấy những dấu vết cũ, trên tầng tuyết trắng, những đóa mai đỏ lại dần nở rộ.

Đóa hoa đang chớm nở bị bắt nở giãn ra, từ trong ra ngoài đều nhiễm hơi thở của một người khác.

Lần này Thương Quân Lẫm rất dịu dàng, lúc Thẩm Úc mệt quá nên thiếp đi, hắn cũng không náo loạn khiến y thức dậy. 

Đêm nay Thẩm Úc ngủ rất sâu giấc, hơn nữa y cũng không bị ác mộng quấy nhiễu, nếu sáng hôm đó y không thức dậy vì cảm giác ê ẩm và còn hơi trướng thì lại càng tốt hơn.

Tờ mờ sáng, hơi thở của nam nhân vẫn còn vây lấy y như cũ, đây là một lần hiếm hoi khi Thẩm Úc đã dậy mà Thương Quân Lẫm vẫn còn chưa rời giường.

Nam nhân còn chưa thức dậy, vẫn đang ôm chặt y và nhẹ nhàng dụi vào người y.

Thẩm Úc cắn môi dưới để ngăn không cho mình phát ra âm thanh.

Sự vui sướng và dày vò luân phiên nhau, mỗi một khoảnh khắc đều trở nên chậm rãi hơn rất nhiều. 

Cũng may Thương Quân Lẫm đã nhanh chóng thức dậy: "A Úc?"

"Cút đi!" Thẩm Úc nghiến răng nghiến lợi quát, y tức giận đến nỗi không thèm quan tâm đến thân phận của Thương Quân Lẫm nữa.

Thương Quân Lẫm cũng yên lặng, chính hắn cũng không ngờ mình vừa mới thức dậy mà đã gặp phải đả kích lớn như vậy.

Thương Quân Lẫm ôm thanh niên vào trong lồng ngực, làm điều trái ngược với yêu cầu của Thẩm Úc.

"Khốn khiếp......"

Lúc hai người đứng lên thì cũng đã là một canh giờ sau, Thương Quân Lẫm ôm Thẩm Úc đi rửa sạch thân thể y rồi lại mặc quần áo sạch sẽ vào cho y, sau khi làm xong mọi thứ hắn mới ôm người đến trường kỷ.

Cung nhân cúi đầu để dọn lại mọi thứ còn Thẩm Úc uể oải ghé vào trường kỷ, khép mắt lại.

Hiện tại đến cả sức lực để mắng chửi người y cũng không có.

Trái lại Thương Quân Lẫm tinh thần sáng láng, hắn không hề che giấu sự thoả mãn ở trên gương mặt của mình mà dù có che thì hắn cũng không thể nào che nổi, Thẩm Úc thấy thế liền dứt khoát nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền.

Hôm nay Thương Quân Lẫm không lâm triều.

Tờ mờ sáng, lúc sắp đến giờ lên triều Mạnh công công đã đứng ở ngoài cửa để kêu nhưng khi nghe thấy từng tiếng rên kìm nén ở trong phòng, ông đã rơi vào tình cảnh mở miệng cũng không được mà không mở miệng cũng không xong.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now