Chương 122:Lên nhạc nào😼

Beginne am Anfang
                                    

Màu đỏ hoàn toàn trượt xuống phía dưới.

Thẩm Úc còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Thương Quân Lẫm bế lên, hắn nhẹ nhàng đặt y vào trong nước.

Thẩm Úc ngẩng đầu nhìn Thương Quân Lẫm.

Nam nhân đã không còn che đẩy được cảm xúc quay cuồng ở trong mắt mình, y thấy mình bên trong cặp mắt phượng hẹp dài kia, bên trong cặp mắt đó mãi mãi cũng chỉ có mình y.

Cánh tay trắng nõn vươn ra khỏi mặt nước rồi vòng qua cổ của nam nhân, Thẩm Úc nhẹ nhàng thở một hơi: "Bệ hạ, ngài có thích không?"

"Thích." Thương Quân Lẫm vuốt ve phía sau lưng của thanh niên, ống tay áo của hắn đã hoàn toàn chìm vào trong nước và trở thành thứ màu đen duy nhất ở trong nước.

Băng cơ tuyết cốt.

Thương Quân Lẫm vẫn luôn biết Thẩm Úc rất đẹp, giờ khắc này thanh niên kia lại càng khiến hắn không thể rời mắt được, hơn nữa ngoại trừ y ra, trong mắt hay trong lòng hắn cũng không thể chứa được ai khác. 

Hắn muốn ấn dấu hiệu của mình lên làn da tựa tuyết của thanh niên kia, hắn muốn những đóa mai đỏ nở rộ trên nền tuyết trắng ấy, muốn từ trong ra ngoài của thanh niên nhiễm dấu vết của hắn......

Hắn muốn hoàn toàn chiếm hữu người  trước mắt.

"A Úc......" Giọng nói của Thương Quân Lẫm đã trở nên khàn hơn, hơn nữa nó còn mang dục vọng không thể hoà tan nổi,  hắn nhắm mắt, hắn không muốn cảm xúc trong mắt mình khiến thanh niên kia sợ hãi. 

Có bàn tay của nam nhân chống đỡ ở phía sau lưng, Thẩm Úc buông một tay ra rồi lướt xuống dọc theo vạt áo của nam nhân, cuối cùng y dừng lại ở trên chiếc thắt lưng của hắn. 

"Bệ hạ, quần áo ngài ướt rồi." Thẩm Úc ngửa đầu, lộ ra đường cong cổ đầy duyên dáng.

Thương Quân Lẫm vẫn còn mặc miện phục đại diện cho thân phận của đế vương, tóc của hắn vẫn được vấn lên ở sau đầu, đầy nghiêm chỉnh, trái ngược với hắn, mái tóc của Thẩm Úc đã rối tung, bọt nước còn trượt xuống theo bả vai của y, y đã hoàn toàn chìm vào trong nước.

Ngón tay của Thẩm Úc khẽ nhúc nhích, chiếc thắt lưng được mở ra.

"Không phải bệ hạ nói muốn hầu hạ ta sao?"

Hơi nóng bốc lên, cơ thể tuyết trắng cũng trở nên ửng hồng, chỉ còn lại đôi môi đỏ sẫm như trái cây chín đang dụ dỗ người ta hái.

Yết hầu Thương Quân Lẫm lăn lộn, ánh mắt hắn càng ngày càng tối tăm hơn.

Hắn cảm nhận được sự biến hoá của cơ thể mình qua từng động tác của thanh niên. 

Hắn muốn giải phóng ngọn lửa đang lan rộng trong lòng mình. 

Ngọn lửa mãnh liệt kia sẽ cháy lan ra đồng cỏ, đốt hết mọi thứ.

"Trẫm chắc chắn sẽ làm A Úc vừa lòng." Thương Quân Lẫm bình tĩnh nâng một bàn tay lên.

Áo ngoài rơi xuống, tiếp đó là lớp lót......

Toàn bộ quá trình, ánh mắt của hắn vẫn luôn đặt trên người Thẩm Úc, dường như hắn muốn đốt lên từng đốm lửa trên người của thanh niên.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt