Ngòi bút dính mực, một bàn tay xinh đẹp đang trâm hoa tiểu khải* ở trên giấy. (Tiểu khải là chữ khải thư viết nhỏ lại, do Vệ Phu nhân- một thư pháp gia đời Tấn sáng tạo ra)

Viết xong chữ cuối cùng, Thẩm Úc gác bút lại: "Ngươi đi nói với bọn họ, chạng vạng ta sẽ tới đó cùng bệ hạ."

"Vâng ạ, nô tỳ xin phép lui ra ngoài."

Sau khi Mộ Tịch rời đi, Thẩm Úc nhìn tờ giấy viết thư hồng nhạt trên bàn liền không nhịn được mà cong khóe miệng. Ai có thể ngờ một người quyết đoán như bệ hạ lại lén lút nói mình muốn có một phong thư nho nhỏ chứ.

Đợi đến khi mực trên giấy đã khô, Thẩm Úc cất tờ giấy rồi đặt vào bao thư đã được chuẩn bị tốt từ trước, bao thư cũng do ông chủ Diệp gửi vào, chỗ để đóng bao thư còn được ấn hoa văn hình hoa đào, người khác chỉ cần liếc qua một cái thì đã có thể nhìn ra nội dung trong phong thư là gì.

Hiệu quả của cồn đã được chứng minh nhưng làm thế nào để tạo ra một lượng cồn lớn lại trở thành một vấn đề lớn, nếu cứ dùng biện pháp Thẩm Nguyệt đưa ra thì hiệu suất quá thấp.

Hiện tại Thái Y Viện đã có được phương pháp để chế tạo cồn và cũng lấy được dụng cụ thủy tinh từ trong cung, bọn họ đã dành ra mấy phòng trống để chế tạo cồn.

Vì tránh trường hợp lẫn lộn giữa cồn và rượu nên bọn họ đang cân nhắc để đặt cho nó một cái tên mới.

"Nồng độ cồn quá cao nên không thể trực tiếp uống nó, nếu uống sẽ nguy hiểm đến tính mạng, trước kia từng có mấy người say rượu rồi trúng độc, chẳng lẽ bọn họ trúng độc là vì rượu mà bọn họ uống có nồng độ cồn quá cao chứ không phải do có người bỏ độc vào rượu hoặc ăn phải đồ ăn tương khắc sao?"

Bao năm qua, trường hợp uống rượu và dẫn đến tử vong cũng không hiếm thấy, có vô số đại phu từng nghiên cứu qua vấn đề này nhưng trước sau gì cũng không tìm ra nguyên nhân, sau khi bọn họ điều tra thì phát hiện những người tử vong ngoại trừ uống nhiều rượu ra thì gần như không khác gì so với những người khác.

"Không phải không có khả năng đó, người đưa cồn từ trong cung ra cũng từng dặn không được dùng biện pháp này để chế tạo ra rượu để uống, nếu như muốn sử dụng chúng với các vết thương thì cũng phải pha loãng với tỉ lệ chính xác, nếu không thì chẳng những không thể giảm bớt sự nhiễm trùng ở miệng vết thương mà còn có thể gây thêm sự thương tổn cho miệng vết thương."

Viện sử* của Thái Y Viện-Ngô thái y lại nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Nhớ đó, nhất định phải pha loãng theo đúng tỉ lệ!"
(Như viện trưởng(?))

"Vâng!"

"Cố Sùng, ngươi ra ngoài kia cùng ta một chút."

Ngô thái y đã lớn tuổi, ông cũng đã tính đến chuyện cáo lão hồi hương*, trong lớp người trẻ tuổi thì Cố thái y là người ông coi trọng nhất, tuy hắn còn nhỏ tuổi nhưng y thuật rất cao, lúc làm việc cũng trầm ổn, là người ông chọn làm người nối nghiệp.
(Già rồi nên xin từ chức để trở về quê hương.)

Ông cũng đã mập mờ nói ra ý định của mình với bệ hạ hướng bệ hạ, ông biết nếu xét về mặt kinh nghiệm thì Cố thái y thua hai người khác nhưng nếu so xét về những mặt khác thì Cố thái y là người phù hợp nhất.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now