Thương Quân Lẫm đứng thẳng người lại, xoay người đi tới chỗ Thẩm Úc rồi nói: "Không phải số thuốc mỡ lần trước Cố thái y đưa tới đã sắp dùng hết rồi sao, hắn vừa đưa thêm một ít tới đây."

"Có phải bệ hạ lại ép hắn làm hay không?" Thẩm Úc vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấu chuyện này, "Người ta thân là một thái y tài giỏi, bệ hạ bắt hắn làm mấy thứ này thì còn ra cái dạng gì nữa?"

"Chuyện này cũng là vì muốn tốt cho thân thể của A Úc thôi mà," Thương Quân Lẫm ra vẻ mình làm thế cũng là có đạo lý riêng, "Cố thái y đang điều trị thân thể cho A Úc, như thế thì đương nhiên phải chăm lo tất cả mọi mặt."

"Nếu bệ hạ không lôi kéo ta làm mấy chuyện đó thì cũng sẽ không cần dùng mấy thứ này." Thẩm Úc giận dỗi nói.

Từ sau lần đó, Thương Quân Lẫm vẫn luôn thích lôi kéo y làm chuyện đó, tuy rằng không làm đến bước cuối cùng nhưng cũng phải để Thương Quân Lẫm thỏa mãn cơn thèm.

Các đại thần trong triều đình đều có thể nhận ra gần đây tâm trạng của hoàng đế rất tốt.

Các đại thần của các gia tộc quyền thế đều cho rằng tâm trạng của Thương Quân Lẫm tốt hơn bởi vì đã thắng bọn họ trong chuyện để nữ tử vào triều làm quan, dù trong lòng bọn họ rất không vui nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, còn khiến họ sốt ruột suốt một khoảng thời gian.

Ngoại trừ bọn họ ra thì các vị đại thần khác đều hy vọng tâm trạng tốt đẹp của Thương Quân Lẫm sẽ kéo dài thêm chút.

Ba người Hạ Thừa Vũ, Giang Hoài Thanh và Phương Gia Di đều đã tiến vào Viện Hàn Lâm, cho dù những người khác có không muốn đi chăng nữa thì hiện tại chuyện này cũng đã được định ra, vì vậy nên cũng không tiện nói gì nữa.

Tài văn chương của Phương Gia Di đã được lưu truyền trong giới thư sinh, ngoại trừ một bộ phận gồm những người có thành kiến lớn với nữ tử ra thì những người đọc sách đã không còn nghi ngờ chuyện Phương Gia Di lấy được Bảng Nhãn.

Thấy những người bên ngoài mãi mà vẫn không có động tĩnh gì khiến cho người của các gia tộc quyền thế tức điên lên, đương nhiên bọn họ cũng không thiện bãi cam hưu*, bọn họ mua chuộc mấy tên thư sinh để bọn họ nói về những hỏng hóc khi để nữ tử làm quan nhưng mấy người đó đã bị tập thể những người đọc sách công kích, cuối cùng cũng không thể giải quyết được gì.(không tình nguyện bỏ qua chuyện này.)

"Việc này cũng là nhờ A Úc dự đoán được trước, nếu không thì thật sự đã gây nên một sai lầm." Thương Quân Lẫm cầm mật báo Ẩn Long Vệ mới vừa trình lên, tâm trạng hắn rất tốt, khóe môi còn hơi cong lên.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Thẩm Úc pha trà cho cả hai, sau đó y đẩy một ly trà tới trước mặt Thương Quân Lẫm.

"Quả thật mấy gia tộc đó đã phái người đi đến chỗ của những người đọc sách để khơi chuyện này lên nhưng dưới sự chuẩn bị của chúng ta thì bọn họ không thể nhấc lên chút sóng gió nào, ngươi xem xem." Thương Quân Lẫm đưa mật báo tới trước mặt Thẩm Úc.

Thẩm Úc mở ra, đọc lướt qua nhanh như gió, đọc xong y nói, "Bọn họ quá xem nhẹ lực lượng của những người nghèo, hơn nữa bọn họ cũng không hiểu lúc chưa tiến vào chốn quan trường thì thứ những người đọc sách để ý nhất chính là cái gì, bọn họ còn chưa bị danh lợi của chốn quan trường xâm nhiễm, trong lòng bọn họ vẫn còn những khe rãnh và những khát vọng khác."(Những khe rãnh để len lỏi những tư tưởng mới chăng(?))

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum