Đây là lần đầu tiên bọn họ muốn nước nóng vào giữa trưa, Mạnh công công không biết tình hình cụ thể ở trong phòng nên cũng không dám tùy tiện đi vào.

Người bên trong cũng không để ông chờ lâu, giọng nói của Thương Quân Lẫm truyền ra: "Đi vào đi."

"Vâng ạ."

Mạnh công công quay đầu, bảo với những cung nhân mang nước ấm vào: "Sau khi tiến vào phải chú ý, nhớ cúi đầu, không được nhìn thứ không thể nhìn, nếu phạm vào sự kiêng kỵ của bệ hạ thì đừng có trách ta không nhắc nhở các ngươi!"

"Vâng ạ." Cung nhân ngoan ngoãn đáp.

Bọn họ hầu hạ ở Ngọc Chương Cung đã lâu, đã từng trải qua mấy lần gió tanh mưa máu, sau đó lại còn có tiểu Mạnh công công ân cần dạy bảo nên không dám sinh ra chút suy nghĩ không nên có nào.

Phân phó xong, Mạnh công công nhẹ nhàng đẩy cửa ra rồi cúi đầu mang các cung nhân vào.

Trong phòng có một tấm bình phong nên không thể nhìn thấy tình hình cụ thể ở trên giường, Mạnh công công vừa kêu mọi người đặt thau tắm xuống, đang chuẩn bị lui ra ngoài thì bị Thương Quân Lẫm gọi lại.

"Mạnh Thường, đến Thái Y Viện mời Cố thái y tới đây."

Mạnh công công cảm thấy rất ngạc nhiên, chuyện này là sao, sao lại muốn mời thái y? Trong lòng ông hơi nghi ngờ nhưng cũng không dám hỏi ra, chỉ nhẹ nhàng, đáp: "Nô tài đi ngay."

"Không cần để người lại hầu hạ, ngươi cứ mang người đi ra ngoài đi."

"Vâng ạ." Mạnh công công không nghe ra nhiều tin tức từ trong lời nói của Thương Quân Lẫm nhưng ông cũng không dám qua loa, lập tức làm theo.

Lúc ông dẫn người rời khỏi thì vừa đúng lúc đụng phải Mộ Tịch đang bưng thuốc tới.

"Mạnh công công, đây là sao vậy?" Mộ Tịch thấy Mạnh công công đi qua như vậy liền vội vàng hỏi.

"Là Mộ Tịch cô nương à, cô nương đưa thuốc tới cho quý quân sao? Trước tiên đừng có đi vào, chờ bệ hạ kêu vào lại vào." Mạnh công công dừng bước chân, nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra ở trong phòng liền nhắc nhở.

"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Mộ Tịch lập tức khẩn trương lên.

"Cô nương không cần quá khẩn trương, bệ hạ vừa mới kêu nước ấm vào, bây giờ mà đi vào thì chỉ sợ không tiện lắm."

"Đang giữa trưa, sao lại......"Đột nhiên Mộ Tịch nhận ra gì đó, sắc mặt hơi hồng, "Nô tỳ đã biết, đa tạ Mạnh công công đã nhắc nhở."

Mạnh công công thấy nàng đã hiểu ra liền vội vàng đi làm việc Thương Quân Lẫm phân phó.

Thương Quân Lẫm ôm Thẩm Úc đi đến bên cạnh thau tắm rồi dùng tay thử độ ấm của nước: "Độ ấm đã khá thích hợp, trẫm thả ngươi xuống nha."

Thẩm Úc rúc vào lồng ngực Thương Quân Lẫm, nhẹ nhàng gật đầu.

Thương Quân Lẫm cởi áo lông chồn ở trên người y ra rồi chậm rãi đặt y vào trong nước.

Thẩm Úc dựa vào bên cạnh thau tắm, được ngâm trong nước ấm đã khiến y thoải mái trở lại.

Trên môi có thêm chút sắc đỏ, làn da trắng được ngâm trong luồng khí ấm áp đã dần biến thành màu hồng nhạt, Thương Quân Lẫm cầm khăn, cẩn thận chà lau cho Thẩm Úc.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now