Không biết từ lúc nào Thẩm Úc đã ngồi vào lồng ngực của nam nhân, vành tai y lúc này đã được buông tha nhưng lại càng đỏ hơn vừa nãy, cứ thế đôi môi mang theo sự trằn trọc mà đi đến bên gáy y rồi dọc theo chiếc cằm tinh xảo mà đi lên, cuối cùng rơi vào môi y.

Nụ hôn của hắn như đang công thành đoạt đất.

Trước mắt y nở rộ những đóa hoa đào lớn, giữa màu trắng lộ ra màu hồng phấn, dần chiếm hết cả tầm mắt.

Ngón tay thon dài trắng nõn túm chặt lấy bộ quần áo màu đen, để lại từng nếp gấp dài.

Ánh chiều tà nghiêng ngả từ phía Tây, những tia sáng màu cam vây lấy hai người tầng tầng lớp lớp, tạo nên một tầng viền vàng mông lung bao bọc hai người.

Ngẫu nhiên có vài tiếng nức nở nhỏ vụn truyền tới, chưa kịp tới bên tai thì đã bị gió thổi tiêu tán.

Mạnh công công và các cung nhân hầu hạ khác đứng ở nơi xa, đều thức thời cúi đầu, không dám nhìn nhiều.
-------
Không ngoài dự đoán của Thương Quân Lẫm, ngày hôm sau, lúc lên triều, mọi thứ lại nổ tung lên vì chuyện của Phương Gia Di.

Đến cả chuyện Thương Quân Lẫm đưa Thẩm Úc đến chỗ thi Đình cũng được bọn họ lựa chọn bỏ qua.

Trong mắt của các quan viên thuộc các gia tộc lớn thì việc phá vỡ những quy chế tổ tiên để lại để cho những nữ tử trúng tuyển vào triều làm quan nghiêm trọng hơn những chuyện khác nhiều.

"Bệ hạ, không thể như vậy được, từ xưa đến nay chưa từng có trường hợp thế này, còn việc tiểu thư Phương gia giấu giếm thân phận để tham gia khoa cử thì nàng đã phạm tội khi quân đó!"

"Bệ hạ, không thể để xảy ra trường hợp như thế này, nếu nữ tử trên cả thế gian đều noi theo nàng thì chẳng phải mọi thứ sẽ trở nên rối loạn sao?"

Có người hôm qua đã đọc được bài thi của Phương Gia Di phản bác: "Cũng đâu phải tất cả nữ tử đều có tài được như nàng."

"Thì sao, người nhìn thử xem từ xưa tới nay có triều đại nào cho nữ tử vào triều làm quan hay chưa? Nữ tử thì nên an phận gả chồng, ngoan ngoãn ở yên chốn hậu trạch để phụng dưỡng cha mẹ chồng, sinh con đẻ cái."

"Lời này của Triệu đại nhân sai rồi, nữ tử có tài năng cũng không ít, sao có thể có thành kiến như thế được?"

Triệu đại nhân vẫn gân cổ cãi: "Ta nói sai sao? Nếu tất cả các nàng đều biết bằng lòng với số phận của mình thì sao có thể xảy ra chuyện như ngày hôm nay?"

Trước điện tranh luận không ngớt, Thương Quân Lẫm vẫn luôn yên lặng, Thẩm Úc lắc cái ly trong tay, nói với Mộ Tịch đang đứng ở một bên:"Ngươi nhìn xem, những người này không còn lời gì để nói nên chỉ có thể lấy tội khi quân ra để nói, bọn họ chỉ hận không thể khiến bệ hạ lập tức xử tử nữ tử ' ly kinh phản đạo '* này thôi."(không đúng khuôn phép, coi thường luân lý.)

Hôm nay Thẩm Úc cố ý dậy sớm rồi đi ra phía sau điện chờ Thương Quân Lẫm, y cũng khá tò mò hôm nay trên triều sẽ loạn đến mức nào.

Mộ Tịch nghe những lời nói truyền đến từ trước điện, trong lòng căm giận không thôi, nàng nói: "Sao bọn họ cứ có suy nghĩ nữ tử vừa sinh ra đã nên che khuất sau hậu viện, sinh con đẻ cái cho nam nhân nhỉ?"

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin