Thẩm Úc giơ tay sờ đỉnh đầu của nam nhân: "Sẽ không, ở bên cạnh bệ hạ ta cảm thấy rất tốt, rời khỏi bệ hạ thì còn có chỗ nào có thể khiến ta có thể sống bừa bãi giống như hiện tại?"

Thẩm Úc nói xong, chính y cũng hồi tưởng lại một chút, tính cả hai đời thì khoảng thời gian sau khi vào cung cũng chính là những ngày thoải mái nhất của y, chuyện gì cũng có Thương Quân Lẫm suy nghĩ thay y, hậu cung cũng ngoại trừ y ra thì không có người khác, cung quy ở trước mặt y cũng chả khác gì đồ trang trí......

Hoá ra trong lúc không hề để ý, y đã được nhiều sự ưu ái đến như vậy.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Thẩm Úc dần trở nên nhu hòa, Thương Quân Lẫm là Thương Quân Lẫm, là đế vương của Đại Hoàn, hắn không phải là Việt Vương, cũng không phải bất cứ người nào khác.

"A Úc đồng ý với trẫm đừng rời xa trẫm, nếu một ngày nào đó không thấy A Úc thì dù có làm nghiêng trời lệch đất thì trẫm cũng muốn tìm A Úc trở về." Nói xong, Thương Quân Lẫm lại để lại bên gáy Thẩm Úc một chuỗi mút hôn*.(*Vừa hôn vừa mút ấy.)

Trước kia, hắn bước lên ngôi vị hoàng đế là vì tự bảo vệ chính mình, hắn phát triển Đại Hoàn là bởi vì đây là chức trách của hắn, hắn không muốn giống như tiên hoàng, vì lợi ích của bản thân mà khiến thiên hạ, dân chúng lầm than, nếu như vậy hắn có gì khác với tiên đế mà hắn vẫn luôn phỉ nhổ?

Hiện tại hắn cảm thấy thật may mắn khi mình là đế vương của Đại Hoàn, cũng có đủ năng lực để bảo vệ Thẩm Úc. Sau này, hắn sẽ càng nỗ lực phát triển quốc gia lớn mạnh hơn, chỉ có như vậy thì A Úc mới có thể càng được sống thoải mái hơn dưới đôi cánh của hắn.

Cơn kích động qua đi, Công Bộ thượng thư lại bắt đầu phát sầu, việc nghiên cứu chế tạo chất liệu mới kia cần có một lượng tiền tài lớn, mà với chuyện này Hộ Bộ* thượng thư lại giống như vắt cổ chày ra nước**. Cuối cùng mỗi người đều phải mất một lớp da thì ông ta mới chịu bỏ một ít bạc. (*Quản lý tài chính. **keo kiệt, bủn xỉn.)

Nhưng từng đó cũng chỉ đủ để giải quyết tình trạng lửa xém lông mày ở hiện tại*. (Chỉ giải quyết được tạm thời chứ về lâu về dài thì không đủ. )

Công Bộ thượng thư ngồi trên vị trí của mình, hai mày nhíu chặt, suy nghĩ xem còn có biện pháp nào khác để đòi được chút bạc từ tên Hộ Bộ thượng thư vắt cổ chày ra nước kia không.

"Đại nhân còn phát sầu vì chuyện tiền bạc sao?" Cấp dưới đi vào, thấy Công Bộ thượng thư đang mặt ủ mày chau liền hỏi.

Loại chuyện này cũng không phải bí mật gì đối với người của Công Bộ, tất cả mọi người đều biết, mỗi lần Thượng Thư đại nhân muốn làm thêm cái gì mới thì cũng đều có thêm một chuyến như vậy.

"Đúng vậy, giai đoạn trước thì đủ dùng nhưng sau này nên làm cái gì bây giờ?" Hai hàng lông mày của Công Bộ thượng thư đã nhăn lại, tạo ra từng nếp nhăn thật sâu trên gương mặt.

Trong lòng cấp dưới hơi xoay chuyển, nhớ tới người hai ngày trước mình gặp được liền thử nói: "À, đại nhân, hai ngày nay có một người trông có vẻ tràn đầy hứa hẹn* tự xưng là Nghiêm công tử-Nghiêm Tranh tìm tới thuộc hạ, nói con đường kia bị hỏng cũng là vì hắn nên hắn rất băn khoăn, muốn bồi thường một ít." (Có tương lai, trong trường hợp này là giàu, hi vọng được.)

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin