Hiện tại Thẩm Úc cảm thấy thật may đã không làm gì với Việt Vương nếu không hiện tại y sẽ cảm thấy rất ghê tởm.

"A Úc, tập trung đi."

Giọng nói khàn khàn của nam nhân đã gọi suy nghĩ của Thẩm Úc trở lại, ngay sau đó, y cũng không rảnh để hồi tưởng lại mọi chuyện nữa.

Như là đặt mình vào biển rộng lớn bát ngát, y chỉ có thể phập phồng, phập phồng theo sóng biển.

Sau lưng là mặt bàn cứng rắn, ngón tay của Thẩm Úc túm chặt lấy áo bào màu đen đang rũ xuống bên cạnh, để lại từng nếp gấp.

Không biết đã qua bao lâu, sóng biển rốt cuộc cũng ngừng, Thẩm Úc hơi mờ mịt mà nhìn về phía nam nhân đang gần trong gang tấc, thân thể không ngừng rùng mình.

Thương Quân Lẫm lấy chiếc khăn dự phòng một bên qua, tùy ý lau bàn tay đã bị thấm ướt, khuỷu tay chống ở bên đầu thanh niên, cúi người nói: "A Úc, thoải mái không?"

Giọng nói của nam nhân khàn khàn, mang theo dục vọng chưa tiêu tán, gây rung động lòng người.

Thẩm Úc mơ hồ thu hồi lại những suy nghĩ trong đầu, nhớ lại những chuyện vừa rồi xảy ra, mặt y lại càng đỏ hơn.

Thương Quân Lẫm cũng không nghĩ y sẽ trả lời, hắn sửa sang lại quần áo giúp y rồi ôm người đặt lên chiếc giường.

Đuôi mắt của thanh niên đỏ ửng làm người ta cảm thấy thương tiếc, trong chốc lát Thương Quân Lẫm cũng không muốn buông tay, ôm chặt người vào trong ngực.

"Bệ hạ......" Thẩm Úc không được tự nhiên cử động, hiện tại giọng của y cũng khàn khàn chứ cũng không giống như ngày thường. Nghe thế ánh mắt Thương Quân Lẫm lại càng tối hơn.

"A Úc cũng giúp trẫm chút được không?" Thương Quân Lẫm bám vào bên tai Thẩm Úc, lẩm bẩm.

Thẩm Úc có chút khó chịu, vừa mới được trợ giúp một lần nên nếu giờ từ chối rồi để mặc Thương Quân Lẫm thì không tốt lắm.

Nhìn ra y đã buông lỏng, Thương Quân Lẫm lại càng không ngừng cố gắng: "Không khó, làm giống như hồi nãy trẫm đã làm cho ngươi, được không?"

Theo bản năng, Thẩm Úc muốn nói không muốn, nhưng Thương Quân Lẫm đã không chờ y nói mà đã nắm lấy tay y, Thẩm Úc không còn cách nào khác chỉ đành để mặc hắn lôi kéo.

Mạnh công công đợi ở bên ngoài rất lâu thì mới nghe thấy tiếng gọi đưa nước vào của Thương Quân Lẫm vọng ra từ trong phòng, ông vội gọi cung nhân đưa tới.

Nước ấm đã được chuẩn bị tốt từ trước, ông tự mình dẫn người vào trong, toàn bộ quá trình đều cúi đầu, không dám nhìn nhiều.

Người của Ngọc Chương Cung vừa mới được cảnh cáo qua, cũng cúi đầu, không dám làm gây ra chút sai lầm nào.

Trong phòng tối tăm, tầng tầng lớp lớp giường màn đã che đậy mọi thứ, Mạnh công công kêu người đặt nước ấm xuống, nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ còn có gì phân phó không?"

"Nơi này không cần hầu hạ, đi chuẩn bị một ít thức ăn nóng, đợi lát nữa đưa lên."

"Vâng ạ." Mạnh công công dẫn đầu lui ra.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ