"Mười hai tháng tám, bí mật đưa cung nữ Tiểu Thúy tới......"

Theo từng tội danh được công bố, sắc mặt Lý Bình lại càng ngày càng xám xịt.

Lúc hắn lén làm những việc này đã tự cho rằng mình làm rất cẩn thận, lúc ra tay cũng đều là những cung nữ không có chút căn cơ nào, chắc chắn các nàng không dám nói ra đi, lại ỷ vào thân phận thái giám chưởng sự của Ngọc Chương Cung, có thể nói là không thèm kiêng nể gì.

Không chỉ như thế, vì nịnh bợ hắn nên các cung nhân biết hắn thích còn tặng người bên mình tới đây, ai đến Lý Bình cũng sẽ không từ chối, tâm trạng tốt còn đề cử bọn họ đến Ngọc Chương Cung làm việc.

Thẩm Úc rũ mắt, che đi sát ý trong mắt, may mà phát hiện sớm, nếu không Ngọc Chương Cung sẽ hoá thành cái dạng gì?  Là nơi để Lý Bình thỏa mãn tư dục, chỗ dựa để hắn lấy quyền đè người sao?

Trong đại điện, nhất thời an tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe.

Mạnh Nguyên đọc xong, Thẩm Úc đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Lý Bình: "Lý Bình, ngươi biết sai chưa?"

Rõ ràng chỉ mặc một thân thường phục nhưng khí thế lại ép người không dám nhìn thẳng vào. Lý Bình nằm ở trên mặt đất, không ngừng dập đầu: "Nô tài biết sai, là nô tài bị ma quỷ ám ảnh......"

Từ trên xuống dưới Ngọc Chương Cung đều bị gọi tới, Lý Bình biết chuyện mình làm đã không thể cứu vãn được nữa. (Chém thôi chứ không hiểu🥹.)

Là hắn sai, quá sai, cho rằng Thẩm Úc sẽ chẳng quản chuyện trong cung, cho rằng Thẩm Úc là một người mềm lòng, dễ dàng bị lừa. Cũng đúng, có thể được bệ hạ sủng ái như thế sao có thể chỉ có mỗi cái mặt?

"Sai rồi thì phải chịu trừng phạt, kéo xuống đi, đánh chết."

Hai gã thị vệ không màng đến Lý Bình đang khóc xin tha, kéo người xuống.

Thẩm Úc quan sát phía dưới: "Hôm nay ta muốn nói rõ ràng một chuyện, thân là người của Ngọc Chương Cung nếu ở bên ngoài các ngươi bị bắt nạt thì Ngọc Chương Cung sẽ là chỗ dựa cho các ngươi, tương tự nếu dám giống như Lý Bình, ỷ vào việc mình là người của Ngọc Chương Cung mà làm bậy thì nơi đầu tiên muốn xử lý các ngươi cũng là Ngọc Chương Cung!"

"Hôm nay kêu các ngươi tới đây một là nói cho các ngươi biết bắt đầu từ hôm nay thái giám chưởng sự của Ngọc Chương Cung chính là Mạnh Nguyên, hai là muốn nói cho các ngươi biết đừng để Lý Bình ngày hôm nay trở thành các ngươi của ngày mai!"

Chưa cho các cung nhân cơ hội để phản ứng, Thẩm Úc đã đưa bọn họ tới nơi hành hình, ở giữa mùi máu tươi, y lạnh lùng nói: "Chuyện ngày hôm nay, ta không hy vọng sẽ xảy ra thêm lần thứ hai!"

Đây là lần đầu tiên người của Ngọc Chương Cung thấy Thẩm Úc tức giận như vậy, cũng vào lúc này bọn họ mới ý thức được quý quân mặc kệ mọi chuyện không đại biểu cho việc y thật sự không biết gì. Chuyện của Lý Bình được giấu rất kĩ, ngay cả những cộng sự của hắn cũng chưa chắc đã biết thế nhưng quý quân có thể dễ dàng tra được tất cả.

Giữa tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gậy đánh vào da thịt, những âm thanh hỗn tạp truyền đến, mùi máu tươi quanh quẩn không trôi, tất cả mọi người không nhịn được mà căng thẳng trong lòng.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Kde žijí příběhy. Začni objevovat