Phiên ngoại 5: Tống Hành Ngu X Lâm Yên Yên 01

2.9K 79 6
                                    

Tống Hành Ngu không ngờ sẽ nhận được điện thoại của Lâm Nhiên vào giờ này.

Lâm Nhiên đã đến Ninh Thành được một tháng, kỳ nghỉ hè vừa rồi Lâm Nhiên đã thực hiện lời hứa gia nhập Thượng Ẩn, quan hệ giữa anh với bên cửa hàng xe càng thêm thân thiết.

Quán bar ồn ào náo động, ánh đèn mê ly.

Tống Hành Ngu cắn điếu thuốc, giữa không gian huyên náo ầm ĩ này, con ngươi sau mắt kính ấy lại phá lệ đạm mạc. Anh vô cảm nhìn mọi thứ trước mặt, khi nhận cuộc gọi của Lâm Nhiên anh mới có chút cảm xúc.

Anh nhếch khóe môi, "Giờ nào rồi."

Trong tiếng cười của anh không giấu được vẻ châm chọc.

Ba giờ sáng rồi mà vẫn còn thức, lại chẳng phải cuối tuần, nghĩ qua cũng biết là vì sao.

Lâm Nhiên cười nhạo một tiếng, không chút khách khí châm chọc lại: "Sao mà lãnh đạm hơn anh được chứ?"

Lâm Nhiên gần như đã hiểu rõ. Cái tên Tống Hành Ngu này yêu đương không ít, nhưng chẳng biết có tin đồn ở đâu đó, nói tên đàn ông này không để phụ nữ chạm vào. Ban đầu anh chỉ nghĩ là lời đồn vớ vẩn, nào ngờ lúc hè vừa rồi hỏi chơi chơi, Tống Hành Ngu lại chỉ lạnh nhạt liếc anh một cái, không phủ nhận.

Hai người cạnh khóe vài câu rồi vào chuyện chính.

Tống Hành Ngu tiện tay dúi tắt thuốc, làn khói tan dần, anh sải bước đến một chỗ yên ắng, vừa đi vừa hỏi, "Gì thì gì chứ tôi không tin không có việc mà cậu lại gọi tôi vào giờ này."

Thằng nhóc Lâm Nhiên này, giờ đây để mà nói thì chính là người chiến thắng nhân sinh, cực kỳ kiêu ngạo. Dù sao thì, mọi sự đã thành, còn chưa kể đến Thịnh Thanh Khê chiều cậu ta như chiều vong. Khiến cho mấy người ngoài như họ cũng hâm mộ muốn chết.

Lâm Nhiên cũng chẳng vòng vo, nói thẳng: "Thứ Bảy tuần này trường Yên Yên tổ chức họp phụ huynh. Tôi bận không về được, còn Lâm gia thì quên đi, bên đó vẫn đang loạn cào cào. Nếu anh không rảnh thì tôi tìm người khác."

Tống Hành Ngu trầm mặc một lát.

Cũng đã lâu rồi anh chưa gặp Lâm Yên Yên. Từ sau lần anh giúp Lâm Yên Yên giải quyết chuyện nam sinh đó, cô gái nhỏ đã không còn sợ anh lắm, nhưng từ đầu kỳ nghỉ hè vừa qua, hình như cô lại bắt đầu trốn tránh anh.

Tống Hành Ngu là một người nhạy bén, từ mấy bài cô đăng lên vòng bạn bè, có thể nhận ra cô có ý trốn anh. Anh cũng không phải người không biết ý, nên khi đến cửa hàng xe anh sẽ cố gắng tránh mặt, để cho cô gái nhỏ đỡ khó chịu.

Nhìn màn đêm âm u ngoài cửa sổ, Tống Hành Ngu hỏi: "Cậu hỏi em ấy chưa?"

Tất nhiên, Lâm Nhiên cũng không bỏ qua một giây trầm mặc của Tống Hành Ngu, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, dù sao hai người hơn kém tận sáu tuổi, Lâm Yên Yên cũng chỉ vừa vào cấp 3, trong mắt anh thì vẫn chỉ là một đứa bé.

"Hỏi rồi, con bé không từ chối."

Hiển nhiên Lâm Nhiên phải hỏi ý kiến Lâm Yên Yên trước, thật ra ban đầu anh cũng không tính tìm Tống Hành Ngu.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏWhere stories live. Discover now