Đốt cháy 33: "Không ngoan."

1.2K 84 15
                                    

Sinh hoạt đầu tuần.

Lâm Nhiên nhắm mắt lại, hai tay đút túi, vẻ mặt lười nhác đứng dưới ánh mặt trời, bên tai là tiếng nói ầm ĩ của Tạ Chân và Hà Mặc.

Triệu Thư Nguyệt đứng trên bục đang thông báo việc thứ Bảy du xuân vừa rồi, có học sinh không cẩn thận bị đuối nước, trước đó anh đã đánh tiếng với Triệu Thư Nguyệt, bản thân Thịnh Thanh Khê không hy vọng tên cô sẽ xuất hiện.

Dù danh tính của người cứu người đã được mơ hồ cho qua, nhưng cũng không làm khó được người có tâm muốn biết.

Tống Thi Mạn không nghĩ tới chỉ là đi chơi có chút thời gian vậy mà Thịnh Thanh Khê lại xảy ra chuyện lớn như vậy, cô ấy xụ mặt giáo huấn Thịnh Thanh Khê, "Tiểu Khê, ở đó nhiều người như vậy, đến lượt cậu xuống nước cứu người sao?"

Lúc này vẫn chưa hết giờ sinh hoạt, giọng nói của Tống Thi Mạn lại không nhỏ, rất nhiều người lớp sáu nghe được động tĩnh đều quay đầu liếc các cô một cái.

Thịnh Thanh Khê duỗi tay kéo kéo tay áo Tống Thi Mạn, cô nhỏ giọng nói: "Thi Mạn, mình không làm sao đâu."

Cố Minh Tễ ở bên cạnh cũng giúp Thịnh Thanh Khê nói chuyện, cậu đẩy kính giải thích: "Lúc ấy tình huống khẩn cấp, hai nam sinh trên bờ đều không biết bơi đều. Tiểu Khê cũng là nhất thời nóng vội."

Tống Thi Mạn trừng cậu, "Cậu ngậm miệng."

Cố Minh Tễ: "......"

Cậu yên lặng ngậm miệng lại, không muốn chọc đại tiểu thư này tức giận.

Khi nói chuyện lần nữa Tống Thi Mạn đã tự giác mà hạ thấp âm lượng, "Hôm qua mình muốn để cậu nghỉ ngơi nên mới không hỏi nhiều, chuyện Lâm Nhiên xuống cứu cậu là thế nào? Cậu như vậy mà cũng dám nhảy xuống cứu người à?"

Thịnh Thanh Khê đang do dự có nên nói cho Tống Thi Mạn tình huống hôm trước hay không. Hôm đó không chỉ vì rong xoắn ở trong hồ, nhưng cô lại không thể nói ra nguyên nhân sâu hơn được.

Không đợi cô do dự xong, đã bị thân hình cao lớn của một người bao trùm.

Giọng nói thờ ỏ của Lâm Nhiên vang lên trên đỉnh đầu, mái tóc của cô bị lòng bàn tay ấm áp của anh đặt lên, "Tống Thi Mạn, cậu hung dữ cái gì? Tôi xuống nước có phải cứu cô ấy đâu."

Tống Thi Mạn không thể hiểu được nhìn Lâm Nhiên một cái, "Vậy cậu xuống nước làm gì?"

Lâm Nhiên không chút để ý đáp lại: "Người thấy nóng nên nhảy xuống hồ bơi một vòng không được à?"

Tống Thi Mạn: "......"

Mẹ nó, tên Lâm Nhiên này có phải bệnh thần kinh rồi không.

Bị Lâm Nhiên phân tán như vậy một hồi, Tống Thi Mạn cũng không rối rắm việc Thịnh Thanh Khê xuống nước cứu người nữa, cô ấy chỉ dặn dò: "Về sau gặp loại chuyện này thì gọi người tới biết chưa, trước tiên phải đảm bảo an toàn của mình đã."

Nghe vậy Lâm Nhiên nhướng mày, "Lời này thì cậu phải nghe đấy."

Anh vỗ vỗ đầu Thịnh Thanh Khê, "Mình về đây, cậu nhớ ngoan một chút."

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ