Phiên ngoại 2: Du lịch tốt nghiệp 02

2.4K 80 4
                                    

~~~

Nhà ăn trên tàu nằm ở toa thứ hai, Jupitor.

Tất cả mỹ thực ở đây đều được nấu bằng nguyên liệu bốn mùa từ Cửu Châu, và được tạo ra bởi tay bếp trưởng Michelin. Sau bữa tối, khoang này sẽ trở thành quầy bar, có thể ở đây uống rượu và chơi suốt đêm.

Trong bữa tối, nhà ăn yêu cầu hành khách phải mặc lễ phục.

Bọn Lâm Nhiên đã mang theo từ trước, đến giờ thì ai về phòng nấy thay đồ.

Mấy người họ thì còn tốt, nhưng Tạ Chân lại có chút sầu não, vì sao cậu lại đi làm bạn với người giống như Lâm Nhiên chứ! Cậu hận!

Lễ phục của cả đám đều do Lâm Nhiên chuẩn bị, khi Tạ Chân thấy đồ của mình thì tâm trạng bỗng tốt hơn nhiều, Lâm Nhiên chuẩn bị cho cậu tây trang màu đỏ rượu, kim cài áo còn là nhãn hiệu xe đua cậu thích nhất nữa chứ.

Ngay cả cái nơ trên cổ cũng thật đáng yêu.

Tạ Chân không hận nữa!

Cậu mặt mày hớn hở thay đồ mới.

Lâm Nhiên chọn cho mình một bộ tây trang đen, trừ cà vạt ra thì không đeo thêm đồ trang sức nào nữa, anh không thích mấy thứ đồ đó.

Lâm Nhiên là người thay xong sớm nhất, sau đó anh đi đến phòng của Thịnh Thanh Khê và Lâm Yên Yên. Từ chút ít lòng riêng, lễ phục Lâm Nhiên chọn cho Thịnh Thanh Khê cũng là màu đen.

Ngoài hai người, lễ phục của những người khác đều mỗi người một màu.

Đi qua cửa tự động, Lâm Nhiên nửa tựa lên cửa phòng cô.

Ánh đèn trên trần hắt xuống, chiếu toàn hành lang sáng trưng.

Những người ở toa sau muốn đi tới toa số hai bắt buộc phải đi qua hành lang này, nên khi Lâm Nhiên nghe tiếng cửa mở ra, anh thu chân lại để người ta đi qua.

Nhưng anh chờ mãi vẫn không thấy tiếng bước chân đi tới.

Lâm Nhiên lười nhác nâng mắt lên nhìn thoáng qua hướng tay phải.

"A a a a a anh ấy nhìn tới đây!!"

"Đẹp trai quá điii!"

Tiếng nữ sinh thét chói tai vang lên.

Cạnh cửa tự động có hai nữ sinh đang đứng, nhìn qua cũng không nhiều tuổi, hình như cũng là đi du lịch tốt nghiệp. Hai người nhìn anh thì thầm, thấy anh nhìn sang còn phấn khích nhảy hai cái.

Lâm Nhiên thờ ơ thu lại ánh mắt, coi như không thấy.

Lúc này, hai nữ sinh trên hành lang đang thầm thì với nhau.

"Muốn đến xin Wechat quá đi."

"Hình như cậu ấy có bạn gái rồi á, chiều nay mình thấy họ ngồi gần cửa sổ đó."

"Thật hay giả thế, có thể là em gái thôi thì sao?"

"Không thể nào, mình thấy cậu ấy dắt tay cô gái kia mà."

"A, kệ đi, mình cứ tới hỏi xem sao."

-

Trong phòng.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ