Đốt cháy 4: Lão đại bị phi lễ

5.3K 237 19
                                    

Trước khi chuông vào kêu lên, Thịnh Thanh Khê đã kịp chạy vào lớp 11.6.

Tưởng Minh Viễn xếp Thịnh Thanh Khê ngồi ở bàn thứ ba tổ bốn. Cùng bàn với cô là một cô bạn mắc bệnh sạch sẽ.

Ngay ngày hôm qua Thịnh Thanh Khê đã phát hiện ra chuyện này, lúc cô ấy nhặt cái bút bị rơi xuống đất phải dùng khăn giấy bọc lại rồi mới nhặt lên. Lúc người khác cùng cô ấy nói chuyện hoặc đưa bài tập đều rất cẩn thẩn, sợ không cẩn thận lại đụng vào cô ấy.

Xem ra bệnh sạch sẽ của cô ấy thật sự rất nghiêm trọng.

Có lẽ là vì nguyên nhân này, nên cô ấy vẫn luôn ngồi một mình.

Thịnh Thanh Khê cố gắng không đụng đến cô ấy, để tránh việc khiến cô ấy khó chịu.

Trần Di có thể cảm nhận được lúc Thịnh Thanh Khê đi vào đều cố gắng không đụng tới ghế dựa của cô ấy. Thật ra ngày hôm qua, lúc biết được mình sắp có một người cùng bàn mới, cô ấy rất không vui.

Không ai trong lớp ngồi cùng bàn được với cô ấy, bởi đôi bên đều không tình nguyện ngồi với nhau.

Trước đây cô ấy cũng từng có một người bạn cùng bàn, nhưng cả hai đều thấy đối phương quá mức phiền phức. Vì vậy, đến cuối cùng, Trần Di và Tưởng Minh Viễn đã đạt thành hiệp ước với nhau là để cô ấy ngồi một mình một bàn.

Nhưng đột nhiên lại nhảy ra một học sinh chuyển trường đến, Tưởng Minh Viễn cũng không còn cách nào, thậm chí một ngày trước khi vào học ông còn gọi điện cho cô ấy để làm công tác tư tưởng.

Trần Di cũng biết Tưởng Minh Viễn khó xử, vì thế đành cam chịu việc bản thân sắp có một người bạn cùng bàn mới.

Cô ấy cho rằng bản thân lại sắp nghênh đón một tai họa mới, nhưng ngoài dự đoán là bạn cùng bàn mới này không hề giống trong tưởng tượng của cô. Người này nhạy bén nhận ra cô ấy có chứng sạch sẽ nghiêm trọng.

Trần Di yên lặng dịch ghế lên trước một chút.

Ánh mắt Thịnh Thanh Khê nhìn cô ấy cũng như nhìn một người bình thường vậy, không giống những ánh mắt kỳ quái và khó hiểu trước kia, như kiểu cô ấy là một người lập dị.

Tạm thời không có bất kỳ cảm giác không ổn nào.

Cảm giác như vậy làm Trần Di thở một hơi nhẹ nhõm.

Hôm qua trong lúc Thịnh Thanh Khê đi ăn cơm, Trần Di có nghe được một vài câu bàn tán của những người khác về cô bạn cùng bàn mới này.

"Nghe nói là học bá chuyển từ Nhị Trung tới, trước nay đều chưa từng rớt khỏi vị trí top 1."

"So với Cố thần thì thế nào?"

"Tôi vẫn chọn Cố thần. Nhưng mà nói này, em gái nhỏ cũng thật đẹp, luận về mặt thì trường ta không ai có thể đánh lại cậu ấy."

"Học bá Nhị Trung chuyển đến Nhất Trung làm gì nhỉ?"

"Ai biết được, con người luôn có lí do của riêng mình."

Nghĩ đến đây, Trần Di không khỏi len lén nhìn Thịnh Thanh Khê, cô lấy bài tập hôm qua ra, đặt ngay ngắn lên góc trên cùng bên phải củavbàn học để tiện cho tổ trưởng đến thu, đầu ngón tay trắng nõn đặt trên sách như những miếng ngọc thượng hạng.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ