Đốt cháy 34: Mua kẹo cho cậu ăn

2.6K 164 11
                                    

Ngoài cửa phòng thi số 10.

Lâm Nhiên và Tạ Chân song song đứng chung một chỗ.

Lâm Nhiên đen mặt không nói chuyện.

Tạ Chân tuyệt vọng rũ đầu, thường lặng lẽ quay đầu liếc Lâm Nhiên một cái.

Thừa dịp Triệu Thư Nguyệt xem tờ giấy, Lâm Nhiên quay đầu nhìn vào trong phòng học, Thịnh Thanh Khê vốn đang nghiêm túc làm bài lại đang ngẩng đầu nhìn ra cửa, đôi mắt đen láy hiện rõ vẻ lo lắng.

Lâm Nhiên nhìn vào mắt cô, dùng khẩu hình nói hai chữ: Cúi đầu.

Giây tiếp theo, Thịnh Thanh Khê liền nhụt chí nghe lời tiếp tục làm bài.

Triệu Thư Nguyệt mở giấy ra, tâm tình phức tạp thì thầm gằn từng chữ: "Nhiên ca, trưa nay chúng ta ăn gì?"

Lâm Nhiên cong cong khóe miệng, "Triệu tỷ, ngài đừng gọi Nhiên ca, em không muốn chiếm tiện nghi của ngài đâu."

Triệu Thư Nguyệt trừng mắt với Lâm Nhiên, hận rèn sắt không thành thép nói: "Ngày hôm qua, tôi còn nghe lão Khuất nói gần đây em có tiến bộ rất lớn, bài tập đều nộp đầy đủ đúng hạn. Giờ em nhìn lại xem đang trong giờ thi mà em làm cái gì đây?"

Lâm Nhiên hơi nghiêng đầu liếc liếc mắt nhìn Tạ Chân đang ủ rũ cụp đuôi, anh không nghĩ nhiều liền đem chuyện ôm vào người mình, "Triệu tỷ, là do em đói bụng. Chuyện này đúng là bọn em thái độ không đoan chính."

Triệu Thư Nguyệt đau đầu xua xua tay, "Mau đi đi, thành thật về chỗ ngồi cho tôi, trước khi chuông vang cấm được nhúc nhích!"

Việc nhảm này bà cũng ngượng ngùng báo lên trường.

Triệu Thư Nguyệt đi rồi, Tạ Chân mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu như một đứa ngốc bạch ngọt cười ngu ngu, "Nhiên ca, quá nghĩa khí! Vậy anh nói xem trưa nay chúng ta ăn gì đây? Ăn lẩu siêu cay được không? Mang cả tiểu tiên nữ theo cùng."

Tầm mắt Lâm Nhiên nhẹ quét qua Tạ Chân.

Tạ Chân vô thức mà nuốt nuốt nước miếng, lùi về chỗ ngồi không dám ho he.

Gần đây cậu phát hiện ra dường như chỉ cần cậu và Hà Mặc nhắc tới Thịnh Thanh Khê, Lâm Nhiên sẽ gửi cho họ ánh mắt dao găm không mấy thân thiện, cứ như thể họ có ý gì với tiên nữ vậy.

Rốt cuộc Lâm Nhiên có hiểu tiên nữ và người phàm khác nhau thế nào không!

Nghĩ đến đây Tạ Chân mơ hồ cảm được có gì đó sai sai, nhưng nhất thời cậu không thể nói rõ được.

Lâm Nhiên quay về chỗ ngồi xuống, anh đang suy nghĩ phải giải thích thế nào với Thịnh Thanh Khê. Nhỡ đâu cô gái nhỏ hiểu lầm anh gian lận thì phải làm sao?

Nhưng tờ giấy đã bị Triệu Thư Nguyệt thu mất rồi, Lâm Nhiên thực lòng cảm thấy mình quá giống một thằng ngốc.

Ở thời điểm Lâm Nhiên còn đang rối rắm, bỗng nhiên sau lưng anh truyền đến cảm giác mềm nhẹ, là Thịnh Thanh Khê đang thận trọng dùng đầu ngón tay chọc chọc anh vài cái.

Người Lâm Nhiên cứng đờ, khối da thịt nhỏ kia chợt trở nên nóng bỏng, cảm giác còn mãnh liệt hơn khi cô ngồi sau moto ôm anh.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ