Khi bảo vệ của Nhất trung chạy theo đến nơi, thì trong con hẻm người đã nằm rạp đầy đất, bên trong có hai người mặc đồng phục, áo cậu nam sinh còn dính máu.
Bảo vệ vội vàng gọi 120.
Trong ngõ nhỏ.
Tên đầu trọc đã bị Lâm Nhiên đánh hôn mê bất tỉnh.
Lúc này anh đang gắt gao giữ chặt tay Thịnh Thanh Khê, thiếu nữ trước mặt hơi nhíu mày, đau cũng không biết kêu lên một tiếng.
Đôi mắt Lâm Nhiên tối lại, anh không nhịn được kéo gần khoảng cách giữa hai người, nhìn chằm chằm đôi mắt hơi run rẩy của cô, lạnh giọng hỏi: "Cậu có còn là một đứa con gái không thế? Nhìn tính huống hỗn loạn như vậy còn dám chạy tới góp vui?"
Cả cánh tay phải của Thịnh Thanh Khê giờ này đã đau đến chết lặng.
Cô như không nghe thấy câu hỏi của Lâm Nhiên, mà còn bồi thêm một câu làm lửa giận của Lâm Nhiên bốc lên vùn vụt: "Lâm Nhiên, trên người cậu có máu, có phải là bị thương rồi không?"
Rõ ràng tay đã đau đến mức giọng thì thào không rõ, mà còn lo sốt vó nhìn anh.
Trong mắt chỉ có anh, không quản đến bản than.
"Mẹ nó."
Lâm Nhiên cúi người bế ngang Thịnh Thanh Khê lên, mặc kệ hoàn cảnh hỗn loạn này, lướt qua hai bảo vệ ở đầu hẻm đi ra ngoài. Hai người bảo vệ này đều nhận ra Lâm Nhiên, nên cũng không ngăn anh lại.
Lâm Yên Yên không chạy nhanh bằng bảo vệ, chờ đến lúc cô bé chạy tới nơi đã gấp đến phát khóc.
Cô bé nhìn thấy vết máu trên người Lâm Nhiên nước mắt đã không nín nhịn được nữa, thút tha thút thít hỏi: "Anh ơi, anh sao rồi? Chị ấy bị gì thế ạ?"
Lâm Nhiên muốn đưa tay lau nước mắt cho Lâm Yên Yên, nhưng anh còn đang ôm Thịnh Thanh Khê trong lòng.
Lâm Nhiên nhìn Thịnh Thanh Khê mặt trắng bệch trong lòng, giọng ôn hòa nói: "Yên Yên, đi nhặt cặp sách về đây. Gọi đến cửa hàng xe, nhờ họ lái hai chiếc xe tới đây, chúng ta phải đi bệnh viện gấp."
Lâm Yên Yên vội vàng lôi điện thoại ra gọi người, gọi xong cô bé mới đi nhặt cặp nhỏ về.
Thịnh Thanh Khê dùng tay không bị thương kéo kéo áo Lâm Nhiên, cô nhỏ giọng nói: "Lâm Nhiên, cậu thả tôi xuống đi. Vẫn đang ở cổng trường, tôi có thể tự đi được."
Cô có kinh nghiệm, hẳn là không tổn thương đến xương cốt.
Lâm Nhiên cúi xuống cùng cô đối mắt, phớt lờ cô.
Thịnh Thanh Khê: "......"
Cô không quen tiếp xúc thân mật với người khác thế này, tuy rằng ở đời trước khi Lâm Nhiên cứu cô cũng ôm cô lên như vậy. Nhưng cảm giác khác xa so với hiện tại.
Mặt cô dán vào lồng ngực ấm áp của Lâm Nhiên, cô lại bắt đầu căng thẳng.
Xe tới rất nhanh, năm phút sau Lâm Nhiên ôm Thịnh Thanh Khê lên xe, Lâm Yên Yên theo sau trèo lên.
Bấy giờ bình tĩnh lại, Lâm Yên Yên mới nhận ra vết máu trên người Lâm Nhiên là của người khác, người bị thương là người trong ngực anh. Lâm Yên Yên bất giác nhớ ra đây chính là chị gái nhỏ mà Lâm Nhiên ngắm ở cổng trường ngày đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm Thỏ
RandomTên khác: Đốt cháy tôi Tác giả: Nhất Chỉ Điềm Thỏ Số chương: 67 chính văn + 7PN Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt, song trọng sinh, vườn trường.