Buổi trưa thứ Bảy hàng tuần là thời điểm mà học sinh Nhất Trung hưng phấn nhất. Trưa ngày này khác với mọi ngày, người nghỉ trưa rất ít, đa số mọi người đều muốn hoàn thành hết bài tập về nhà do thầy cô giao.
Bởi vì chiều họ sẽ được tan học sớm, ai cũng muốn trải qua một ngày cuối tuần an nhàn vui vẻ.
Nhưng lúc này Thịnh Thanh Khê không vùi đầu đi làm bài giống những người khác, cô đang ngồi chống cằm ngẩn người.
Trần Di nhìn thoáng qua, đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp, ngồi ngây ngốc một chỗ cũng đẹp như vậy. Mày đẹp hơi nhíu nhẹ, đôi mi cong vút hơi rũ xuống, từ chân mày đến khóe mắt đều lộ ra một vẻ ưu sầu.
Chưa kể đến miệng cô còn khẽ mấp máy.
Trần Di lén thu hồi ánh mắt, tiếp tục làm bài.
Thịnh Thanh Khê đã rối rắm cả buổi sáng, lúc đó sao Lâm Nhiên lại giận nhỉ. Bên tai cô tựa hồ vẫn văng vẳng câu nói kia của Lâm Nhiên: Thích tôi hay Tống Thi Mạn.
Là vì bức tranh kia sao?
Đời trước, từ sau khi Lâm Nhiên mất, Thịnh Thanh Khê đã một lòng một dạ lao vào học tập, tốt nghiệp xong thì tận tụy với công việc. Thời gian cuối tuần nhàn nhã cô đều dùng để điều tra vụ hỏa hoạn năm đó.
Cũng từng có người theo đuổi Thịnh Thanh Khê, đồng nghiệp luôn muốn giới thiệu đối tượng cho cô. Nhưng Thịnh Thanh Khê khi đó hoàn toàn không có tâm trạng yêu đương, cô không thể nào quên được ngọn lửa năm ấy.
Nên về chuyện tình cảm cô dốt đặc cán mai.
Cho dù có thích Lâm Nhiên, thì cũng chỉ dám âm thầm thích.
Một đời này có chút thay đổi làm cô không kịp xoay sở.
Cô thở dài một hơi, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ nghi hoặc, Lâm Nhiên cậu ấy... cậu ấy có dễ dỗ không nhỉ?
—
Chiều thứ Bảy họ chỉ có hai tiết học, 2 giờ 45 phút chiều, tiếng chuông tan học đúng giờ vang lên.
Thịnh Thanh Khê dọn sách vở muốn mang về nhà làm bài, còn phải đợi bạn học ghi chép xong cô mới có thể xóa bảng đen. Lúc đang xếp đồ, một cái sandwich rơi ra từ trong cặp sách cô.
Tiết Thể dục giữa giờ hôm nay cô cầm tranh lên tầng tìm Tống Thi Mạn, nên đã quên ăn.
Hiện tại Tống Thi Mạn đã có thể mặt không đổi sắc mà ra vào lớp cô, lúc đi vào thì thấy Thịnh Thanh Khê đang cầm sandwich ngẩn người, chẳng biết đã thả hồn đi đâu mất rồi.
Sao mà nhớ nổi mình còn phải lau bảng nữa.
Tống Thi Mạn đi lên bục giảng, ghét bỏ nhìn khăn lau trong tay mình, cô ấy dùng tay che mũi lại đem bảng đen lau sạch sẽ, sau đó ra ngoài rửa tay hai lần mới quay về gọi Thịnh Thanh Khê.
"Tiểu Khê, tiểu Khê, tiểu Khê Khê! Cậu mau tỉnh táo lại đi!"
Tống Thi Mạn chỉ hận không thể đưa tay lên vo mặt cô, nhưng lý trí bắt cô ấy phải kiềm chế lại.
Chờ khi Thịnh Thanh Khê có phản ứng, cô đã ngồi trên xe nhà Tống Thi Mạn, hai người cùng về Thịnh Khai. Từ giờ cho đến lúc thi đại học, cuối tuần Tống Thi Mạn đều phải đến Viện phúc lợi học bù.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm Thỏ
RandomTên khác: Đốt cháy tôi Tác giả: Nhất Chỉ Điềm Thỏ Số chương: 67 chính văn + 7PN Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt, song trọng sinh, vườn trường.