Đốt cháy 6: "Mình là trẻ mồ côi"

4.3K 253 23
                                    

Mấy ngày kế tiếp, Thịnh Thanh Khê cũng không gặp lại Lâm Nhiên, đảo mắt cái đã đến thời gian tan học ngày thứ Bảy.

Ngay khi Thịnh Thanh Khê đeo cặp bước ra khỏi lớp đã thấy Tống Thi Mạn đợi ở bên ngoài, có lẽ do chờ quá lâu nên khuôn mặt nhỏ có chút phụng phịu, người đi qua nhìn đều sẽ bị cô ấy trừng mắt lại.

Thật giống mèo nhỏ xù lông.

Tống Thi Mạn thấy Thịnh Thanh Khê đi ra sắc mặt mới có biểu tình khác, cô ấy nhịn không được nhỏ giọng oán thán: "Người đều đi đâu hết cả rồi. Nam sinh lớp cậu sao thế, sao lại xếp nữ sinh đi lau bảng đen chứ?"

Tống Thi Mạn vừa kéo rèm cửa sổ lên nhìn nửa ngày, lúc Thịnh Thanh Khê lau bảng đen phải cố hết sức nhón chân lên, lau rất lâu bảng đen mới khô.

Thịnh Thanh Khê thấy bộ dáng xù lông này thì lại nhớ đến đám nhóc ở viện phúc lợi, nhịn không được xoa xoa đầu cô ấy: "Mỗi tuần chỉ có một ngày, từng tổ nhỏ vệ sinh chung. Mình cảm thấy lau bảng còn nhẹ nhàng hơn so với quét sàn."

Tống Thi Mạn có chút không tự nhiên muốn né tránh, nhưng nghĩ lại mình đến đây để kéo quan hệ với Thịnh Thanh Khê, nên cô ấy đành nhịn xuống.

Mấy ngày gần đây Tống Thi Mạn đang tiến hành bước thứ hai trong kế hoạch: Đem tin tức Thịnh Thanh Khê thích Lâm Nhiên lặng lẽ truyền ra ngoài.

Cô ấy biết, Lâm Nhiên không thích bị đồn đãi như vậy.

Chờ đến khi Lâm Nhiên biết được, anh sẽ ra mặt bác bỏ lời đồn này, khi đó khẳng định Thịnh Thanh Khê sẽ chết tâm mà thôi, haha.

Lớp Tống Thi Mạn nằm ngay trên tầng bốn, ngày nào cũng chạy xuống lôi Thịnh Thanh Khê đi ăn cơm cùng.

Qua quan sát mấy ngày nay, cô ấy cuối cùng cũng biết vì sao mà Thịnh Thanh Khê thanh mảnh như vậy. Mỗi ngày chỉ ăn rau thế kia, có thể không gầy sao, cô ấy nhìn cũng cảm thấy vô cùng đáng thương.

Làm tiên nữ quá khó rồi.

Hôm nay vì muốn về nhà cùng Thịnh Thanh Khê, mà Tống Thi Mạn đã đuổi tài xế nhà mình về trước.

Gia cảnh Thịnh Thanh Khê có vẻ không được tốt lắm, trừ lúc ăn cơm ra cô ấy chưa từng thấy Thịnh Thanh Khê tiêu tiền vào cái gì, những thứ cô dùng đều là nhãn hiệu mà cô ấy chưa từng thấy qua.

Tống Thi Mạn nghĩ biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nên quyết định đến nhà Thịnh Thanh Khê xem một chút.

Khi hai người vừa nói chuyện vừa đi đến cái cầu thang vắng người, Tống Thi Mạn làm bộ lơ đãng hỏi: "Tiểu Khê, mình có thể đến nhà cậu ngồi một lát không? Hôm nay ba mẹ mình không có nhà."

Nghe vậy Thịnh Thanh Khê do dự một lát, cô mím môi nói: "Cậu muốn ở lại ăn tối không? Nhà mình khả năng... khả năng sẽ có chút ồn ào."

Bữa tối mọi người trong Viện sẽ cùng nhau ăn cơm, náo nhiệt không thua gì nhà ăn ở trường. Tống Thi Mạn không thích hoàn cảnh quá ồn ào, lúc ăn cơm ở nhà ăn cô ấy vẫn luôn cau mày.

Hôm nay Thịnh Thanh Khê cũng do nghe người khác nói mới biết, trước giờ Tống Thi Mạn đều không tới nhà ăn, cơm trưa và cơm tối đều có người làm trong nhà đưa đến.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ