Mẩu truyện bổ sung

1.7K 97 28
                                    

2020824

Lại là một Đêm Giáng Sinh tuyết phủ kín trời.

Nhưng với Lâm Nhiên thì lại khác, năm này anh đã kết hôn với Thịnh Thanh Khê, họ đã sắp đi qua năm đầu của hôn nhân. Vậy mà anh lại phải đi công tác ở nước ngoài vào dịp này, vì chuyện này mà mặt Lâm Nhiên thối hoắc suốt mấy ngày liền.

Mấy hôm trước mọi người đã hẹn tới cửa hàng xe cùng đón lễ, Thịnh Thanh Khê muốn đến sớm nên sáng sớm đã rời giường. Lâm Nhiên muốn ôm cô về ngủ thêm chút, nhưng không đánh lại cô, đành chịu trận, chấp nhận số phận dậy cùng cô.

Lúc rửa mặt Thịnh Thanh Khê hất mặt anh ra, buồn bực nói: "Đừng hôn em, toàn là bọt."

Lâm Nhiên vẫn mặt dày cọ qua cọ lại, có chút oán hận: "Vợ à, tết em không đi công tác cùng anh thật sao? Hai tuần không gặp, chắc chắn em sẽ rất nhớ anh đấy."

 Thịnh Thanh Khê rửa mặt sạch sẽ, đôi mắt trong veo nhìn anh một cái: "Em chờ anh về."

Lâm Nhiên: "......"

...

Lúc ra khỏi nhà, Lâm Nhiên đi trước Thịnh Thanh Khê, để cô ở lại ngồi với hai nhóc 2009, 2018. Anh đi ra xe mở hệ thống sưởi lên, chờ ấm lên rồi mới để cô lên.

Thịnh Thanh Khê vừa lên xe đã bị áo khoác của Lâm Nhiên bao phủ, người đàn ông lườm cô một cái: "Ủ ấm cẩn thận, đừng để vợ tôi lạnh cóng."

Thịnh Thanh Khê bất đắc dĩ nói: "Lâm Nhiên, anh mấy tuổi rồi?"

Người này sao vẫn cứ như khi học trung học thế, mùa đông giá rét không thích mặc áo dày, suốt ngày lắc lư trước mặt cô với bộ đồng phục học sinh. May mà hai năm nay đã đỡ hơn.

Lâm Nhiên hừ nhẹ một tiếng: "Che lại đi."

Thịnh Thanh Khê hết cách, đành ngoan ngoãn bọc mình lại.

Trên đường đi hai người thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu, còn phần lớn thời gian Thịnh Thanh Khê đều xem tin nhắn Wechat, gần đây viện nghiên cứu của họ có một đề tài mới, cô rất thích.

Bình thường Lâm Nhiên sẽ không can thiệp vào công việc của cô, chỉ khi cô vì tăng ca mà quên ăn mới tới tận viện khiêng người về, ăn cơm xong lại đưa cô đi làm. Giờ thấy cô đang bận, anh cũng không làm phiền cô, lúc sắp đến nơi mới hỏi một câu: "Con nhóc Yên Yên kia dậy chưa."

Thịnh Thanh Khê nhìn khung chat đáp lại: "Hình như chưa, chưa thấy trả lời em."

Nói xong cô lại xác nhận lại ngày tháng hôm nay, mấy ngày trước Lâm Yên Yên nói Tống Hành Ngu có việc đi công tác ở tỉnh khác, không kịp về đón lễ với mọi người. Xác nhận xong Thịnh Thanh Khê mới yên lòng, dẫu sao nó cũng liên quan tới an nguy của Tống Hành Ngu.

Lâm Nhiên nhướng mày: "Lát nữa ném 2009 vào gọi nó dậy."

Thao tác này Lâm Nhiên đã quen tay, anh thường canh thời gian, mở cửa ra rồi ném mèo vào, xong xuôi xuống dưới tầng chờ, không đến mười phút sẽ có người ôm mèo xuống, chiêu này lần nào cũng hiệu nghiệm.

2009 ở ghế sau hất đuôi, ném cho Lâm Nhiên một ánh mắt khinh thường, kêu meo meo dấm dúi 2018 bên cạnh. Thấy nó quá đáng, Thịnh Thanh Khê quay lại gõ đầu nó một cái, tên nhóc này mới có thể an phận lại.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ