Đốt cháy 44: Anh muốn có tương lai, cùng với cô

3K 171 6
                                    

"Hu hu hu mình quá khổ rồi Tiểu Khê ơi."

Việc đầu tiên sau khi Tống Thi Mạn thi xong là chạy đến ôm Thịnh Thanh Khê khóc lóc.

Ba mẹ Tống đứng một bên rất xấu hổ, rõ ràng nửa năm này mỗi ngày họ đều chăm tiểu tổ tông này ăn ngon uống tốt, hiện tại nó khóc như thể hai ông bà này ngược đãi nó ấy!

Thịnh Thanh Khê vỗ vỗ lưng cô ấy, "Thi xong là xong rồi, đừng khóc nữa nhé."

Tống Thi Mạn gạt đi nước mắt tủi hờn, dùng đôi mắt lưng tròng nhìn Thịnh Thanh Khê, "Tiểu Khê, cậu nói xem mình có thể thi đỗ đại học sao?"

Thịnh Thanh Khê bất đắc dĩ cười nhẹ, "Chắc chắn có thể."

Bao nhiêu ngày nay, đây là nụ cười đầu tiên Thịnh Thanh Khê để lộ ra.

Tống Thi Mạn ngừng khóc ngay tức thì, cô ấy thoáng dùng sức, gắt gao ôm Thịnh Thanh Khê thật chặt, giọng nhỏ nhưng kiên định nói bên tai Thịnh Thanh Khê: "Tiểu Khê, chúng ta đều sẽ tốt."

Chúng ta của tương lai, đều sẽ tốt.

Buổi tối ngày đó, Nhất Trung bắn pháo hoa ngoài cổng trường, chúc mừng khối 12 chính thức kết thúc những năm tháng cấp ba.

Tống Thi Mạn cầm bia ngồi trên cầu thang ở Tòa Nghệ thuật ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lộng lẫy, bên cạnh còn đặt hai hộp gà rán, lớp bột giòn giòn vàng óng bên ngoài ăn vào miệng là tan.

Mùa hè tuyệt nhất là uống bia và ăn gà.

Tống Thi Mạn tay chống đầu, hai mắt mê man nhìn pháo hoa trên bầu trời, có chút xuất thần hỏi: "Tiểu Khê, lúc ấy cậu biết mình tiếp cận cậu vì cái gì đúng không?"

Thịnh Thanh Khê nghiêng đầu nhìn, "Mình biết."

Tống Thi Mạn cười nhẹ, trong mắt có hơi nước, nhưng giọng điệu lại vô cùng tự do thoải mái, "Nếu trước đây không gặp được cậu, mình sẽ không biết cuộc sống của bản thân còn có thể như vậy."

Không một ai tin cô có thể thay đổi.

Giáo viên không tin, ba mẹ cũng không tin, cô lại càng không tin bản thân.

Chỉ có Thịnh Thanh Khê tin.

Tuy chỉ có hơn ba tháng ngắn ngủi, nhưng cô thay đổi quá nhiều.

Ngày ngày cô không dám đi muộn về sớm, ngồi học không còn mơ hồ, cuối tuần cũng không ra ngoài chơi. Gần như tất cả thời gian có được thì cô đều dành cho việc học, thậm chí nằm mơ cũng thấy công thức bay lượn trong đầu.

Mà mấy ngày nay, Thịnh Thanh Khê luôn ở cạnh cô.

Dù cho khoảng thời gian này trạng thái của Thịnh Thanh Khê kém như thế, nhưng vẫn luôn tập trung cao độ giúp cô học bù.

Cô cảm thấy rất hổ thẹn vì ý nghĩ ban đầu tiếp cận Thịnh Thanh Khê.

Tối nay vốn nên ăn mừng cùng với ba mẹ, nhưng cô lại chỉ muốn trò chuyện với Thịnh Thanh Khê.

...

"Tiểu Khê, rất xin lỗi cậu."

Tống Thi Mạn chậm chạp quay đầu, đối diện với Thịnh Thanh Khê.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ