So với việc người khác để tâm đến tin đồn kia, thì với Thịnh Thanh Khê lại chẳng có ảnh hưởng gì, ngược lại cô còn cảm thấy thoải mái hơn so với bình thường.
9 giờ 50 phút chuông tan học vang lên, phòng học vừa mới vô cùng yên tĩnh chỉ trong một khắc đã trở nên ầm ĩ.
Thịnh Thanh Khê nộp lại bài tập cho tổ trưởng xong, thì sắp xếp lại cặp sách chuẩn bị về nhà.
Trần Di do dự một lát, nghiêng đầu nhìn Thịnh Thanh Khê, nhỏ giọng hỏi: "Thịnh Thanh Khê, tiết Toán hôm nay thầy Tưởng có cho một đề tự luận, cậu có thể cho mình mượn xem được không? Mình nghĩ cả tối vẫn chưa tìm ra hướng giải bài."
Mấy nay Trần Di xem như đã cảm nhận được trình độ của học bá top 1 Nhị Trung.
Vở của Thịnh Thanh Khê đều ghi chép tỉ mỉ không chút cẩu thả, chưa từng bỏ lỡ bài nào trên lớp, kiến thức của mỗi môn học đều được phân loại kỹ càng.
Cô ấy cũng chưa thấy Thịnh Thanh Khê trốn một tiết học nào, đến hiện tại số bài bị sai của Thịnh Thanh Khê vẫn ở con số không, chưa từng làm sai một bài nào.
Trước khi vào giờ tự học tối, Thịnh Thanh Khê sẽ làm xong hết bài tập về nhà.
Với một người đã khắc chế đến cực hạn như Trần Di, mà còn cảm thấy con người Thịnh Thanh Khê tự khắc chế đến kinh hãi.
Nhưng khi giờ tự học tối bắt đầu, Thịnh Thanh Khê lại không giống trong tưởng tượng của cô ấy cho lắm.
Dường như đây là thời gian riêng của Thịnh Thanh Khê, cô sẽ đọc sách ngoài, sẽ vẽ vời vào chỗ trống trên giấy nháp, cũng sẽ ngẫu hứng viết lên giấy một vài thứ.
Trong tiết tự học tối cô sẽ không làm bất cứ cái gì liên quan đến học tập.
Việc này chỉ có Trần Di biết, đây là bí mật nhỏ giữa hai người.
Thịnh Thanh Khê rút vở bài tập Toán của mình ra đặt trên bàn, còn tri kỉ mà lật đến trang cần tìm: "Cậu xem xong cứ để đây, không cần quá để ý đến nó."
Trần Di mím môi, biết đây là do Thịnh Thanh Khê để tâm đến thói quen của cô ấy, chỉ nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Thịnh Thanh Khê mỉm cười nhìn cô ấy rồi đeo cặp rời đi.
Trần Di quay đầu nhìn bóng dáng của Thịnh Thanh Khê, ở trong đám đông thoạt nhìn cô vừa gầy yếu lại vô cùng đơn bạc.
Thịnh Thanh Khê rốt cuộc là người thế nào?
...
Thịnh Thanh khê đeo cặp xách chậm rãi đi xuống cầu thang tối tăm, khối 12 tan học muộn hơn các khối khác 40 phút, cho nên Tống Thi Mạn bây giờ vẫn đang ở trong lớp học.
Đối với Thịnh Thanh Khê, có bạn thân là chuyện mà ở kiếp trước cô chưa từng được trải nghiệm.
Lúc đầu cũng có không ít người muốn làm bạn với cô, nhưng sau khi biết cô là trẻ mồ côi, những bạn nhỏ đó đều bị ba mẹ cưỡng chế họ tránh xa cô. Tình huống như vậy vẫn luôn kéo dài đến tận cấp ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm Thỏ
RandomTên khác: Đốt cháy tôi Tác giả: Nhất Chỉ Điềm Thỏ Số chương: 67 chính văn + 7PN Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt, song trọng sinh, vườn trường.