Đốt cháy 16: 'Chiếu cố.'

3.6K 212 1
                                    

Một giờ sáng, Lâm Nhiên ngồi ở phòng khách với vẻ mặt tối tăm không rõ nhìn vật trong gói quà.

Nó là một bộ quyền giới hạn, đẹp đẽ mà đắt đỏ.

Lâm Nhiên xoa xoa ấn đường, nâng tay bưng kín mặt mình. Anh ngửa đầu ngồi trên sô pha, đầu óc hỗn loạn, nhất thời không biết nên làm gì với Thịnh Thanh Khê mới tốt.

Anh vừa trở về từ Viện phúc lợi Thịnh Khai, cũng đã tận mắt thấy Thịnh Thanh Khê đi vào nơi đó.

Anh không phải kẻ ngốc, liên tưởng đến trước đó lúc Thịnh Thanh Khê nghe điện thoại gọi một tiếng "Mẹ Thịnh", mọi chuyện rành rành trước mắt.

Trong đầu Lâm Nhiên đều là những câu hỏi, Thịnh Thanh Khê lấy tiền đâu mua đồ cho anh? Là tiền cô tích cóp từ nhỏ? Hay là tiền cô làm thêm kiếm được? Cô có thể bị mắng hay không?

Lâm Nhiên lại chợt nghĩ đến lời nói của mình vào buổi tối hôm đó——

"Ba mẹ cậu không nói với cậu, ở trường phải học tập thật tốt, tiến bộ mỗi ngày sao? Không nên yêu sớm."

Lâm Nhiên bực bội vò mặt, một mình lên sân thượng tầng 4 hút thuốc.

Mặc dù đã khuya, nhưng Sơ Thành vẫn chưa đi vào giấc ngủ.

Ánh đèn rực rỡ lập lòe xa xa, anh nhìn về phía Tây. Phía Tây của Sơ Thành là nơi khá xa nội thành, nơi ấy chỉ có vài khu dân cư cũ kĩ, cách Nhất Trung rất xa.

Trước kia Thịnh Thanh ở Nhị Trung, Nhị Trung nằm ngay khu phụ cận phía Tây. Sau khi chuyển đến Nhất Trung, mỗi ngày cô đều phải ngồi xe bus đi học, đi đi về về đều phải mất đến hai tiếng.

Đây là cái giá mà cô sẵn sàng trả.

Vì anh.

Chờ Lâm Nhiên xuống tầng tắm rửa xong thì đã khuya hẳn, nhưng anh nằm trên giường làm cách nào cũng không ngủ nổi. Mắt anh trừng trừng nhìn màn đêm hư không, trong đầu toàn là Thịnh Thanh Khê.

Anh có rất nhiều những bộ quyền, định chế có, giới hạn có, được người tặng cũng có. Nhưng không có bộ quyền nào làm anh cảm thấy nôn nóng bất an đến như vậy.

Mẹ nó.

...

Trụ sở của Độc.

Răng Nanh ngồi trước quầy bar nhìn mấy người vừa thi đấu cùng Lâm Nhiên bên dưới, gõ gõ đầu thuốc lá: "Nói tao nghe, thi đấu cùng thằng nhóc kia cảm giác thế nào?"

Mấy thằng đàn em hai mặt nhìn nhau, cảm giác thật ra rất rõ ràng.

Lâm Nhiên là một kẻ điên, so với "Độc" càng điên hơn.

Một tên cơ bắp đô con mặc áo phông uống cạn một chén rượu mới nói: "Đại ca, em thấy Lâm Nhiên hình như không có ý muốn gia nhập đoàn đua. Nghe nói ngày đó người của Thượng Ẩn đến nó còn không lộ mặt ra sân, đêm nay chúng ta báo tên nên nó mới ra sân chạy vài vòng. Nhìn biểu hiện đêm nay, phỏng chừng cũng không có hứng thú với chúng ta. Cũng chỉ sợ nó cấu kết với Thượng Ẩn chơi chúng ta thôi."

Hiện giờ các đoàn xe trong Sơ Thành, trừ "Thượng Ẩn" ra không còn đội nào có thể cạnh tranh với họ. Quan trọng hơn là, gần đây các nhà tài trợ mới đang khảo sát đoàn xe ở Sơ Thành.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ