Vào đông ánh mặt trời mỏng manh, dù rèm cửa trong phòng không kéo kín, thì chút ánh sáng đó cũng không thể quấy nhiễu mộng đẹp của con người. Thịnh Thanh Khê bị đồng hồ sinh học đánh thức.
Lúc tỉnh dậy cô hoang mang mất vài giây.
Bởi vì vừa mở mắt ra, Thịnh Thanh Khê đã thấy Lâm Nhiên đang nằm ngay bên cạnh.
Cô lập tức mở to mắt.
Lâm Nhiên nhắm mắt, hàng mi dài rũ trên mí mắt, sống mũi cao thẳng chỉ cách cô một gang, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô. Chỉ chút nữa thôi, là cô có thể hôn anh rồi.
Hai người nằm chung một giường.
Giường của Lâm Nhiên.
Sự thật này khiến Thịnh Thanh Khê vô thức xem nhẹ việc quần áo Lâm Nhiên vẫn còn chỉnh tề, đâu có bộ dáng như đã ngủ cả đêm. Một tiếng nổ vang bên tai, giống như pháo nổ.
Thịnh Thanh Khê cứng đờ nhìn Lâm Nhiên, rất lâu sau mới bình tĩnh lại từ cái sự thật này.
Cô nhìn Lâm Nhiên không chớp mắt, nghĩ gì đó, cuối cùng bẹp một cái hôn lên khóe môi Lâm Nhiên.
Môi thiếu niên có vị bạc hà nhàn nhạt, mát lạnh.
Thịnh Thanh Khê đột nhiên nghĩ lung tung, môi Lâm Nhiên luôn nóng bỏng, nóng bỏng áp tới, khiến cô không còn chỗ trốn. Anh giống như tên của anh vậy.
Thịnh Thanh Khê không nhận thấy, khi cô trộm hôn, mi Lâm Nhiên thoáng run rẩy, cô nhẹ nhàng cử động, xoay người vén một góc chăn lên, ngay lúc Thịnh Thanh Khê sắp đặt chân xuống sàn thì cổ tay cô bỗng nhiên bị một lực giữ lại.
Ấm áp, những ngón tay thon dài nắm chặt lấy tay cô, dùng chút sức, cô bị kéo trở về.
......
Thịnh Thanh Khê nằm trên gối đầu mềm mại, tóc đen toán loạn, hai mắt ướt át nhìn người phía trên, nhìn kỹ còn có vài phần hoảng loạn trong mắt. Đến hơi thở cô cũng trở nên rất cẩn thận.
Cổ tay nhỏ gầy bị Lâm Nhiên khống chế trong tay, áp chế ở hai bên gối.
Thân hình thiếu niên cao lớn dần bao phủ toàn thân cô, lúc này trên người anh bỏ đi vài phần non nớt của thiếu niên, thay vào đó là nhiều thêm chút hương vị đàn ông thành thục.
Lâm Nhiên như vậy rất xa lạ với Thịnh Thanh Khê, cô nhạy bén nhận thấy mắt anh tối đến dọa người.
Lâm Nhiên nhìn người dưới thân, hai mắt tối đen.
Gương mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt trong suốt, đôi môi mềm mại.
Cô không hề phản kháng nằm trước mặt anh, như thể 'Cậu cần gì cứ lấy'.
Tất cả đều khiến nội tâm Lâm Nhiên không ngừng dậy sóng, mảng da thịt nhỏ nơi tay hai người chạm nhau đặc biệt nóng, máu toàn thân anh như sôi trào.
Lâm Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm cô rất lâu sau mới khàn khàn nói: "Thịnh Thanh Khê, mình có nói với cậu sáng ra ít chạy tới trêu mình hay chưa, lại trộm hôn mình phải không? Cậu đúng là không biết sợ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm Thỏ
RandomTên khác: Đốt cháy tôi Tác giả: Nhất Chỉ Điềm Thỏ Số chương: 67 chính văn + 7PN Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt, song trọng sinh, vườn trường.