Đốt cháy 22: Tinh linh nhỏ mê hoặc lòng người

1.7K 95 11
                                    

Đúng 9 giờ, thông báo vang lên trong đại sảnh.

Bộ phim đã sắp mở màn.

Lâm Nhiên muốn giúp Thịnh Thanh Khê gắp con thú bông kia lên, chỉ có mỗi con tiểu lão hổ mà Thịnh Thanh Khê muốn là anh không gắp được, anh đã thất thủ. Dưới tình huống như vậy anh không cách nào có thể bắt được nó.

Tạ Chân đưa cho mỗi người một bắp rang và cốc Coca vừa mua.

Cả đám ôm bịch bắp rang đi vào rạp chiếu.

Tống Thi Mạn cho rằng họ chỉ trùng hợp xem cùng một bộ phim mà thôi, nhưng khi đám Lâm Nhiên bắt đầu ngồi xuống, cô ấy lại phát hiện ra chỗ Lâm Nhiên ngồi vậy mà lại liền kề Thịnh Thanh Khê.

Vì thế vị trí của bảy người biến thành:

Tạ Chân, Hà Mặc, Lâm Yên Yên, Lâm Nhiên, Thịnh Thanh Khê, Tống Thi Mạn, Cố Minh Tễ.

Ở đây rõ ràng có rất nhiều ghế, nhưng lúc bốn người này mua vé không hiểu sao cứ cố tình chạy đến chen chúc với bọn họ.

Tống Thi Mạn hoàn toàn có cơ sở để hoài nghi là Lâm Nhiên cố ý.

Hôm nay là thứ Bảy, theo lý thuyết thì rạp nên chật ních. Nhưng phòng chiếu này lại ít người lạ thường, trừ họ ra thì xung quanh chỉ có lác đác vài người, những người đó đều đi một mình.

Thật ra nguyên nhân cũng không khó hiểu, bởi vì phim đám Tống Thi Mạn chọn chính là một bộ kinh dị viễn tưởng, không được công chúng đón nhận cho lắm.

Mà bọn Tạ Chân tạm thời chưa biết tin dữ này, họ nghĩ phim này cũng giống 《Sống sót trên hải đảo》, đều là thể loại hài kịch. Chỉ là ngồi xuống rồi, họ mới nhận ra có gì đó không đúng.

Phòng chiếu này thật sự quá ít người.

Tạ Chân cảm thấy hơi dựng tóc gáy, cậu nhanh chóng túm một nắm bắp rang nhét vào miệng để trấn an bản thân.

Phim còn năm phút nữa mới bắt đầu, đèn trong phòng vẫn chưa tắt đi. Lâm Nhiên có thể nhìn rõ nhất cử nhất động của Thịnh Thanh Khê, cô ăn bắp rang như ăn kẹo vậy, cứ nhón từng viên nhét vào miệng.

Lâm Nhiên lại liếc mắt nhìn sang Lâm Yên Yên, con nhóc này cũng thế.

Mà Tạ Chân và Hà Mặc ở bên kia cũng rất dũng cảm.

Tạ Chân biết anh không thích ăn cái này nên dứt khoát không mua, vì vậy trong bảy người chỉ có anh hai tay trống trơn. Lâm Nhiên nghiêng đầu nhìn Thịnh Thanh Khê, cô phồng má nhai bắp rang, hình như rất thích ăn.

Lâm Nhiên cũng có chút kiến thức về dáng vẻ kén ăn của Thịnh Thanh Khê, qua nhiều ngày cùng ăn sáng anh nhận ra cô rất ít ăn thịt. Dù là cá, hay là bánh bao nhỏ nhân thịt.

Lúc ăn sáng vì sợ bị Thịnh Lan phát hiện, nên lần nào cô cũng lén bỏ đi.
Không thích ăn thịt bảo sao người lại gầy như vậy.

Trong khi Lâm Nhiên còn đang thất thần, ánh đèn trong phòng bỗng nhiên vụt tắt, cả phòng chiếu chìm vào bóng tối, thẳng đến khi hình ảnh trên màn dần dần sáng lên.

Một chuỗi tiếng Anh méo mó chạy loạn trên màn hình, phụ đề bên dưới ghi ba chữ: 《Hoang đảo tế》.

Tuy là Lâm Nhiên không biết mấy cô gái nhỏ thích xem gì, nhưng anh đoán cũng không ngờ được lại là cái dạng phim tràn ngập không khí kinh dị này, không biết là ai chọn nó.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ